
lẽ ăn cơm.
"Tớ học năm thứ hai, khoa Tin học, kém cậu một
khóa." Cát Thừa Hựu không hề để ý tới vẻ trầm lặng của Ngụy Nhất, thao
thao bất tuyệt, "Nhưng, xem ra, cậu còn nhỏ tuổi hơn tớ nhiều".
"Ờ" Khuyết điểm lớn nhất của Ngụy Nhất là
không biết cách giao lưu với những người lạ mặt.
"Sau này, nếu máy tính của cậu bị hỏng thì lúc
nào cũng có thể đến tìm tớ."
"Ừm."
"Vậy cậu cho tớ số điện thoại nhé!"
"Á?"
"Để tiện cho việc tớ sửa máy tính giúp cậu
mà!"
Ngụy Nhất cắn vào chiếc thìa, trợn tròn mắt, lắp ba
lắp bắp, "Nhưng... máy tính của tớ không hỏng...”
"Rồi cũng sẽ hỏng thôi! Phòng xa vẫn hơn
mà!"
Vậy là, số điện thoại của Ngụy Nhất đã bị đánh lừa để
lấy đi như vậy.
Cát Thừa Hựu ăn rất nhanh, sau khi quét sạch mọi thứ,
cậu vẫy tay gọi mấy anh bạn cùng đi. Nghĩ một lát, cậu quay lại gọi vào số điện
thoại của Ngụy Nhất, nói cô lưu số của mình vào.
"Ờ", Ngụy Nhất cứ ngồi ngây ra.
Ở trường, Cát Thừa Hựu cũng là một nhân vật có thể làm
mưa làm gió, cũng giống như tất cả các sinh viên khác, trẻ trung, mạnh mẽ, sôi
nổi, thêm vào đó là diện mạo hơn người, làn da trắng đến nỗi con gái cũng phát
thèm, mái tóc rối màu vàng nhạt thả xuống tự nhiên, càng tôn vẻ tuấn tú phi
phàm của cậu. Cát Thừa Hựu rất được các bạn nữ quý mến. Thời trung học, cậu
từng tham gia luyện tập chạy đường dài, là vận động viên bậc Hai cấp Quốc gia,
khi tham dự kỳ thi đại học, môn thể dục cũng được cộng thêm điểm, mỗi lần nhà
trường tổ chức hoạt động thể thao, đều không thể vắng mặt Cát Thừa Hựu. Phái
đẹp vốn đã không có cảm tình và năng khiếu với hai môn Tin học và Thể dục, vì
vậy, hai sở trường này của cậu đều chiếm ưu thế. Biết hát, biết chơi đàn ghi
ta, nhân duyên của cậu ở trong trường cũng không đến nỗi tồi. Chỉ cần cậu mặc
bộ đồ thể thao, đứng dưới ánh mặt trời là có thể nhận được vô số sóng mắt đưa
tình và sô cô la của hàng loạt nữ sinh si tình trong trường. Trong mười sinh
viên nữ thì có tới chín cô rưỡi đã từng thầm thì dò hỏi thông tin về cậu.
Cát Thừa Hựu nở nụ cười đầy mê hoặc, nói một câu tạm
biệt rồi đi luôn.
Ngụy Nhất mơ màng một lát, cũng may, cô là nữ sinh
không biết gì về đại danh của cậu ấy. Nhìn vào dãy số hiện trên màn hình điện
thoại, vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đánh được bốn chữ tập chạy buổi sáng
vào danh bạ những người cần liên lạc.
Ba cô bạn cùng phòng đến nhà ăn hơi muộn một chút, khi
họ vừa bước vào, chỉ nhìn thấy chàng hoàng tử họ Cát đang chào tạm biệt Ngụy
Nhất. Cả bọn chạy bổ tới, Nguyệt Nguyệt - đại ca của phòng là kích động nhất:
"Nhất Nhất, cậu cũng quen với cậu Cát đó sao?".
"Gì cơ?", Ngụy Nhất cảm thấy mông lung không
hiểu.
"Cát Thừa Hựu, sinh viên năm thứ hai khoa Tin học
đó! Chính là người ban nãy nói chuyện với cậu ấy! Lại là một hoàng tử trong
trường, người kế nhiệm thiên thần họ Tô của trường Đại học S đấy, vừa mới lên
năm thứ hai nhưng đã xếp thứ hai trong bảng xếp hạng thần tượng trên trang web
của trường, chỉ đứng sau mỗi thiên thần họ Tô thôi. Nhưng, thiên thần đã xa
trường bao năm rồi, vị trí của cậu Cát giờ đây luôn giữ vững ở vị trí số
một!"
Ngoài mặt thì Ngụy Nhất tươi cười nhưng trong lòng lại
dấy lên một cảm giác đau khổ khi nghe họ nhắc tới tên gọi đó.
"Đúng vậy! Rất đẹp trai, rất đàn ông nhé!",
Như Như nói.
"Chính xác, chính xác, đáng tiếc là nhỏ tuổi hơn
bọn mình thôi", Đình Đình nói.
"Nhỏ hơn thì đã sao nào? Mối tình chị em, mới
nghĩ đến thôi là đã cảm thấy thật hưng phấn, thật khiến máu nóng trong người
sục sôi...", Nguyệt Nguyệt lại chìm vào mộng tưởng.
Bỗng nhiên, "Áaaa! Tớ nhặt được một hạt cơm của
cậu Cát đánh rơi!", Như Như hét lên điên cuồng như vừa nhặt được báu vật,
giấu kỹ nó trước ngực.
"Áaaa... đồ đáng ghét, cậu kiếm được món hời
rồi!" Khuôn mặt Đình Đình lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Những ngày sau đó, việc chạy thể dục buổi sáng dường
như đã trở thành cuộc gặp gỡ có chủ ý. Ngụy Nhất dù không nhạy bén đến mấy cũng
có thể cảm nhận được sự gần gũi của Cát Thừa Hựu. Cảm nhận trực quan nhất, đó
là giờ đây vào mỗi buổi sáng, cậu ấy không chạy ở đường chạy lớn nhất nữa mà
sánh vai cùng Ngụy Nhất.
Nghỉ ngơi sau khi chạy xong, Cát Thừa Hựu thường nhiệt
tình ra quyết định giúp Ngụy Nhất, tổng hợp thời tiết của ngày hôm đó và nên ăn
những món gì. Sau đó, ngày nào cũng giúp Ngụy Nhất mua cơm, để Ngụy Nhất đi
kiếm chỗ ngồi, không những thế lần nào cũng làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên,
khiến Ngụy Nhất không biết phải từ chối thế nào.
Nhưng, Cát Thừa Hựu chưa hề có những thổ lộ rõ ràng gì
đối với Ngụy Nhất, cậu ấy không nói, Ngụy Nhất đương nhiên cũng không thể tự
làm ra vẻ đa tình để từ chối trước. Tuy nhiên, thái độ mập mờ đó đã nhanh chóng
bị Trâu Từớng Quân phá tan một cách tàn bạo.
Rất lâu trước đó, Trâu Tướng Quân đã chú ý tới một đối
tượng hay gọi điện cho Ngụy Nhất, nhưng khi thấy trong danh bạ điện thoại của
cô có tên tập chạy buổi sáng, anh liền đoán ra ngay. Cho tới tận ngày hôm đó,
anh có việc phải làm thâu đêm, sáng sớm bỗng nhiên cao hứng, tắm rửa xong liền
phóng xe tới trường Đại học S thă