
bạch kim kiểu dáng cổ điển, đơn giản mà
hào sảng, nhưng mãi mãi không bao giờ lỗi thời, không cần sự tương trợ của bất
kỳ thứ quý hiếm gì như ngọc trai, mã não, cổ điển vẫn là cổ điển, vẫn có sức
hấp dẫn và có hương vị riêng của nó.
Chiếc nhẫn gắn kim cương trong tay anh phát ra thứ ánh
sáng chói lòa làm rung động lòng người, đôi mắt sáng đẹp của anh cứ chăm chăm
nhìn Ngụy Nhất một cách chân thành, chờ đợi câu trả lời của cô gái xinh đẹp.
Nhưng không ai biết được rằng, trong chính giây phút
ấy, Trâu Tướng Quân lại vô cùng lo lắng, căng thẳng, chỉ một câu nói đơn giản
và động tác nửa quỳ một chân mà anh đã phải luyện tập trước gương không biết
bao nhiêu lần.
Được một người đàn ông hoàn mỹ như Trâu Tướng Quân cầu
hôn trước mặt mọi người, nếu là cô gái khác thì đã sớm xúc động đến nỗi nước
mắt lưng tròng, gật đầu đồng ý rồi chứ đâu giống với điệu bộ đờ đẫn của Ngụy
Nhất. Cô như vừa trải qua một cú kích thích mạnh nên bỗng ngây ngô, yên lặng,
không biết phải làm thế nào, sững người đứng yên tại chỗ, không hề động đậy.
Cùng với sự yên lặng của Ngụy Nhất, thời gian dường như cũng ngừng trôi.
Lúc này, Ngụy Nhất cảm nhận được có hai ánh mắt nỏng
bỏng đang hướng về phía mình, một là của Tô Thích, một là của Ngụy Trích Tiên.
Bà Ngụy bước ra cứu vãn bầu không khí gượng gạo, nói:
"Nhất Nhất còn nhỏ tuổi, đợi hai năm nữa hãy tính tiếp".
Trâu Tướng Quân không hề có ý chịu lùi bước, nghiêm
túc nhìn Ngụy Nhất, nói: "Vậy thì cứ đính hôn trước đã!".
Trước đó, rõ ràng là Ngụy Đông Cốc đã nhìn ra tâm tư
của Trâu Tướng Quân nên lôi Ngụy Nhất ra một góc riêng giáo huấn, nói rằng đã
là con cái nhà họ Ngụy, phải đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, những lúc
cần thiết, hy sinh chút lợi ích cá nhân cũng là điều đáng làm. Giáo huấn xong,
lần đầu tiên ông Ngụy thể hiện tình yêu thương đối với Ngụy Nhất: "Thực ra
con người Trâu Tướng Quân dù hơi gàn dở nhưng phẩm chất xem ra cũng tốt, có thể
nhận thấy một điều rằng nó rất thích con. Con lấy nó, bố cũng rất yên
tâm".
Ngụy Nhất nhìn khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của Ngụy
Đông Cốc, không biết từ bao giờ, người bố cao lớn uy nghiêm trong kí ức của cô
giờ đã bạc nửa mái đầu.
Lúc này, Ngụy Đông Cốc lại tỏ rõ vẻ lúng túng của họ
nhả gái, hỏi: "Hôn nhân đại sự, bố mẹ cháu có biết không? Có cần phải bàn
bạc lại một chút không?".
"Việc của cháu, cháu có thể tự định đoạt
được", Trâu Tướng Quân nói, đôi măt đen láy, sáng bừng như hai vì sao vẫn
đắm đuôi nhìn Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất lại liếc mắt nhìn về phía Tô Thích, khóe môi
của chị gái dính chút bánh ga tô, Tô Thích đang dịu dàng giúp chị lau sạch, hai
người dựa sát vào nhau, khóe môi đều cùng giấu nụ cười.
Ngụy Nhất bỗng ngước mắt lên, nhìn Trâu Tướng Quân với
một khuôn mặt vô cảm, nói: "Em đồng ý".
Mọi người đều rất vui mừng, ai cũng cảm thấy hôm nay
đúng là ngày song hỷ lâm môn, nam thanh nữ tú cuối cùng cũng thành đôi. Chỉ
riêng Trâu Tướng Quân biết được rằng, để có được cái gật đầu của Ngụy Nhất, quả
là một việc không dễ dàng gì, bởi hai người họ vốn không đi theo trình tự của
tình yêu.
Trâu Tướng Quân mừng vui khôn xiết, vô cùng xúc động,
tiến lên phía trước định ôm hôn Ngụy Nhất, nhưng cô lại dứt khoát đẩy anh ra,
nói: "Nhưng em có một điều kiện".
"Em nói đi", tình thần của Trâu Tướng Quân
đang phấn khởi, anh nói với giọng vô cùng vui mừng.
"Đợi em tốt nghiệp xong mới kết hôn", Ngụy
Nhất nói, trong lòng là một dải mờ mịt.
"Chuyện đó là đương nhiên", Trâu Tướng Quân
cất lời.
Quan khách nồng nhiệt chúc mừng, bầu không khí được
đẩy lên tới cao trào. Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc Trâu - Ngụy sẽ giúp thế
lực của cả hai ngày càng lớn mạnh.
Phần vũ hội buổi tối rất náo nhiệt Ngụy Nhât trốn vào
một góc riêng theo thói quen, ngây người, đờ đẫn, nhìn thế hệ trước mình nói
cười vui vẻ, nhìn những người trẻ tuổi uốn éo nhảy múa, nhìn Tô Thích và chị
gái khiêu vũ, quả là một đôi kim đồng ngọc nữ, một cặp đôi hoàn mỹ.
Tô Thích khẽ ôm phần eo của Ngụy Trích Tiên, nhìn sâu
vào mắt của chị ấy, đắm đuối mà dịu dàng. Anh ghé sát vào tai chị nói thầm câu
gì đó, chị nhìn anh cười khúc khích, khuôn mặt lộ rõ vẻ xúc động.
Trâu Tướng Quân sải từng bước lớn tiến lại gần, lôi
Ngụy Nhất vào giữa đám đông khiêu vũ. Ép cô nhìn mình, nói với một giọng ngang
ngược: "Tối nay, em chỉ có thể nhìn một mình anh".
Ngụy Nhất có chút mơ mơ màng màng, khẽ bước theo điệu
nhạc, gấu váy phấp phới bay. Trâu Tưóng Quân kéo đầu cô ngả lên vai mình, Ngụy
Nhất ngửi thấy mùi hương bạc hà thanh nhẹ lẫn với mùi cơ thể đàn ông trên người
Trâu Tướng Quân, khuôn mặt cô ửng đỏ, lại có chút lo sợ, cựa quậy một cái nhưng
không thoát ra được nên cứ ngả đầu lên vai anh như vậy.
Trong nháy mắt, cô chạm phải cái nhìn của Ngụy Trích
Tiên, giây lát bốn mắt nhìn nhau đó, hai chị em không thể nói rõ được rằng họ
đang ngưỡng mộ hay thù hận nhau.
Ông Ngụy đứng một góc, hiểu rất rõ chuyện của hai cô
con gái.
Tối đó, Trâu Tướng Quân một mực độc chiếm vị hôn thê,
mỗi khi có người tới mời, anh đều bước tới, lịch sự và xa lạ n