
o kính, trong nét
phóng khoáng có thêm không ít phần trí thức, khiến người ta cảm thấy gần gũi
hơn. Cô bất giác nhớ tới lần trước anh ta cùng mình đên bệnh viện, khi ấy mẹ
vẫn còn sống, hôm đó, thời tiết rất đẹp, bên đường còn có hai hàng cây ngô đồng
cao vút.
Ngụy Nhất vô cùng tò mò với hình ảnh mới của Trâu
Tướng Quân, cô không kìm nén được, lại quay sang nhìn thêm chút nữa.
Một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên, Trâu Tướng
Quân không thèm ngẩng đầu, nói: "Đừng ngắm trai đẹp nữa, mau ra mở cửa
đi!".
Ngụy Nhất "Hừ" một tiếng, chạy ra mở cửa.
Lần này đúng là người mang đồ ăn tới.
Bốn món ăn, một món canh. Người phục vụ mặc bộ đồng
phục có in tên một khách sạn nào đó nói với Ngụy Nhất bằng giọng rất hòa nhã,
lịch sự: "Thưa cô, chồng cô gọi đồ ăn".
Ngụy Nhất thấy anh ta xưng hô như vậy thì có chút bối
rối, nhưng cũng chẳng có lý do gì để mất công giải thích với người lạ, liền
nói: "Cảm ơn!". Sau đó, cô đỏ mặt nhận khay thức ăn.
Trâu Tướng Quân đã tới sau lưng cô, rõ ràng cũng nghe
thấy câu nói đó, vẻ mặt rất đắc ý, cố tình choàng tay qua vai Ngụy Nhất, cúi
người xuống thì thầm: "Vợ ơi, ăn cơm thôi".
Ngồi xuống bàn, Ngụy Nhất vô cùng lúng túng, cô cứ cúi
gằm mặt xuống chuyên tâm ăn cơm.
Ăn cơm xong, Trâu Tướng Quân lại tiếp tục xem tài
liệu. Ngụy Nhất ngồi bên cửa sổ, nhớ tới Tô Thích, tâm trí mơ màng như có nỗi
buồn vô tận, bất giác nước mắt lại rơi.
Trải qua một đêm, Ngụy Nhất đã có chút thay đổi.
Thay đổi cụ thể nhất chính là, cô không nói từ "anh''
nữa, mà gọi trực tiếp bằng tên "Trâu Tướng Quân".
Trâu Tướng Quân đoán rằng tối qua nhất định đã xảy ra
chuyện gì đó có liên quan tới Tô Thích. Bởi tối qua, anh đã gọi điện thoại cho
Ngụy Nhất, khi điện thoại được kết nối, giọng người nghe lại là của Tô Thích,
anh đã tức giận tắt luôn. Không lâu sau đó, Ngụy Nhất ướt như chuột lột, bộ
dạng nhếch nhác đáng thương xuất hiện trước mũi xe của anh. Trâu Tướng Quân
cũng không ngốc đến mức hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.
Không gọi "anh" nữa thì thôi, giọng nói của
Ngụy Nhất nhỏ nhẹ mềm mại, tốc độ nói rất chậm, một tên gọi đầy ngang ngược
"Trâu Tướng Quân" vậy mà qua cổ họng non nớt của cô, nó lại trở nên
mềm mại hơn rất nhiều.
"Trâu Tướng Quân, em đi giày nào ra ngoài
đây?"
"Trâu Tướng Quân, có thể tìm một cái quần cho em
mặc được không?"
"Trâu Tướng Quân, anh có thể về nhà em lấy điện
thoại di động cho em được không?"
Vậy là, Trâu Tướng Quân để cho một cô bé nhỏ hơn anh
gần mười tuổi gọi thẳng tên, cũng để cô được tự do theo ý muốn.
Đưa cô bé họ Ngụy đến cửa hàng quần áo.
Ngụy Nhất không muốn tiêu tiền của anh, vốn chỉ định
chọn bừa một bộ rồi thôi, không ngờ lại nhắm trúng một chiếc váy liền màu đỏ,
sau khi mặc thử, quay đi quay lại ngắm nhìn, màu váy đỏ lại càng tôn thêm nước
da trắng ngần như tuyết của cô, trông thật bắt mắt.
Hai người đều hài lòng, duy chỉ có một điểm khiêm
khuyết đó là đôi chân nhỏ nhắn của Ngụy Nhất vẫn đang xỏ trong đôi dép lê to
như hai chiếc xuồng của Trâu Tướng Quân, thật chẳng tương xứng chút nào.
Tới tận tối qua, Trâu Tướng Quân mới phát hiện ra
rằng, bàn chân của Ngụy Nhất nhỏ một cách bất ngờ, còn không to bằng bàn tay
của anh. Giờ đưa cô đi mua giày, đã đi gần hết các cửa hàng rồi mà vẫn không
tìm được một đôi vừa chân. Ngụy Nhất chỉ đi vừa giày cỡ 33. Cuối cùng, đành
chọn một đôi xăng đan ở khu vực bày bán giày dành cho trẻ em. Sau khi đi vào
chân, cô bé liền chạy nhảy, xoay một vòng rồi quay lại nhìn Trâu Tướng Quân,
cất tiếng lảnh lót: "Trâu Tướng Quân, thật vừa vặn".
Hành động của cô đã thu hút sự chú ý của hầu hết các
bà mẹ đang đưa con mình đi mua giày đứng quanh đó.
Cô không gặp lại Tô Thích nữa, nhưng vẫn có thể liên
tục được nghe thông tin về anh, những thông tin được lan truyền trong khuôn
viên trường: "Tô học trưởng đã chính thức có bạn gái rồi, là một đại mỹ
nhân hoàn mỹ, hình như cũng mang họ Ngụy"; "Quy mô văn phòng Luật sư
của Tô học trưởng được mở rộng rất nhanh, chi nhánh đặt ở khắp nơi trên toàn
quốc, thậm chí còn chuẩn bị mở cả bên Mỹ nữa!"; "Tô học trưởng lại đi
du lịch nước ngoài cùng bạn gái rồi"...
Mọi người chuyện trò say sưa, dường như đã sớm quên
mất rằng trước đây, bên cạnh Tô Thích luôn có một cô gái nhỏ bé, dịu dàng, kín
tiếng. Bởi vì, không ai muốn thừa nhận bạn gái của thiên thần họ Tô lại giống
như Ngụy Nhất, chỉ bình thường như một người qua đường.
Thi thoảng Ngụy Nhất cũng về thăm nhà nhưng tuyệt đối
không ngủ lại đó, căn phòng trước đây của cô, cô không hề đặt chân vào nữa.
Ngụy Nhất và Ngụy Trích Tiên cũng vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, khi gặp mặt
vẫn gật đầu chào hỏi. Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất thì trở nên thân thiết hơn.
Hai người, không cùng chung tiếng nói và sở thích, lại bỗng gần nhau hơn, giống
như những người bạn đã thân thiết từ lâu. Trâu Tướng Quân cũng biết đùa, nở một
nụ cười đầy mờ ám rồi nói với Ngụy Nhất: "Hay là, thử làm bạn gái của anh
xem sao? Không thử, sao biết được có hợp hay không?". Ngụy Nhất lại coi đó
chỉ là những lời nói đùa khi say,