Polaroid
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 9.5.00/10/524 lượt.

âu dễ kiên nhẫn phục vụ

người khác. Tối qua, khi thay quần áo cho cô, cái nút thắt đó cởi thế nào cũng

không ra, bực bội quá, anh liền thẳng tay xé rách luôn. Thấy Ngụy Nhất lại

chực khóc như một đứa trẻ không đòi được kẹo, vội lên giọng vỗ về: "Em mặc

tạm quần áo của anh. Lát nữa anh đưa em đi mua bộ mới." Anh cố gắng kiên

nhẫn, giống như đang dỗ dành con nít vậy.

Trong lòng Ngụy Nhất chẳng thấy vui vẻ gì nhưng cũng

không còn cách nào khác, cô chu miệng lại không nói gì nữa.

Trong vốn từ của Trâu Tướng Quân từ trước tới giờ

không có sự phân biệt nam và nữ, anh cứ thản nhiên đứng dậy, mặc quần áo. Ngụy

Nhất quay mặt sang hướng khác, lại thầm nguyền rủa.

Bấy giờ mới phát hiện ra đôi bàn chân đang quấn băng

trông thật thê thảm của mình, lại nhìn thấy trên tủ ở đầu giường một chiếc bát

vẫn còn dính những sợi gừng. Tinh thần khẽ chao đảo, lại có chút cảm động.

Vừa ngủ dậy liền gặp ngay sự việc ầm ĩ này, cô nhất

thời quên mất trò đùa hoang đường tối qua, giờ đây khi trí nhớ thông suốt, hổi

tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra đêm qua, lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

Ngụy Nhất rầu rĩ nói: "Cảm ơn anh".

Trâu Tướng Quân không nghe rõ, lớn tiếng hỏi lại:

"Em nói gì?".

Cô không lên tiếng nữa. Quay nhìn xung quanh, thấy đồ

nội thất được bày biện đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng, liền hỏi: "Đây là

đâu?".

"Chỗ anh ở", Trâu Tướng Quân nói một cách

lập lờ.

"Một mình anh?"

Trâu Tướng Quân nhìn cô hơi nhếch miệng cười, nói:

'Thực ra vẫn còn thiếu nữ chủ nhân nữa".

Ngụy Nhất lại lặng yên không nói.

Trâu Tưóng Quân thấy cô gái này quả nhiên không hiểu

rõ hàm ý, một mình anh đùa cợt cũng chẳng thấy hứng thú gì, bèn nói: "Anh

đã gọi đồ ăn rồi. Chúng ta ăn cơm trước, ăn xong, anh sẽ đưa em đi mua quần áo

và giày dép".

Ngụy Nhất coi như đã đồng ý với ý kiến đó, ngoan ngoãn

gật đầu.

"Hôm nay không có tiết học gì quan trọng

chứ?" Trâu Tướng Quân thấy cô đã trở nên ngoan ngoãn, có chút ý tứ không

nỡ để cô đi, trong lòng lại chợt nảy ra một chủ ý khác.

"Có. Môn chuyên ngành."

"Còn ngày mai?"

"Cũng có. Ngày kia cũng có, ngày kìa cũng có,

cuối tuần còn phải tham gia các hoạt động của Hội sinh viên!"

Ngụy Nhất thẳng tay bịt kín toàn bộ ý đồ của anh.

Khuôn mặt Trâu Tướng Quân trở nên méo xệch, đôi môi

trễ xuống, nói một câu rồi đi vào nhà tắm. Ngay sau đó, tiếng chuông cửa vang

lên, Trâu Tướng Quân miệng đầy bọt kem đánh răng, ồm ồm nói với Ngụy Nhất:

"Ra mở cửa, đồ ăn được mang tới đấy!".

Ngụy Nhất lúc này đã mặc áo sơ mi của Trâu Tướng Quân

vào, chiếc áo quá rộng, thoạt nhìn, trông cô như đang được quấn trong một chiếc

màn vậy.

Ngụy Nhất liền vội chạy ra mở cửa.

Lại là một cô gái, Ngụy Nhất còn nhớ người này, bất

ngờ khi gặp lại cô ấy, cô kêu lên: "Chị Trương!".

Người mới đến chính là thư ký của Trâu Tướng Quân.

Tiểu Trương thấy đã tới trưa mà vẫn không liên lạc

được với Chủ tịch Trâu, liền trực tiếp đem hợp đồng tới nhà anh. Người ra mở

cửa lại chính là Ngụy Nhất, đang khoác trên người chiếc sơ mi của Trâu Tướng

Quân, rõ ràng đêm qua cô ấy cũng ở đây.

Tiểu Trương sững người, nhưng trước giờ, Trâu Tướng

Quân vẫn nổi tiếng trăng hoa, người tình một đêm của anh nhiều không kể xiết.

Vậy là cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, nghiêm túc nói: "Tôi đưa

những tài liệu cần xử lý trong ngày hôm nay tới cho Chủ tịch Trâu, tôi còn có

việc, không làm phiền nữa. Hai người cứ tiếp tục!". Nói xong, cô chớp chớp

mắt đầy mờ ám.

Ngụy Nhất thấy cô ấy hiểu lầm, đỏ ửng mặt, đang định

nói một cách lịch sự: "Chị Trương, mời chị vào ngồi chơi một lát đã",

lại cảm thấy nếu nói như vậy, chẳng phải mình đã là nữ chủ nhân của căn nhà này

rồi hay sao, điều này tuyệt đối không thể được. Đang trong lúc Ngụy Nhất tiến

thoái lưỡng nan thì Tiểu Trương đã biết ý đóng cửa đi khỏi đó rồi.

Trâu Tướng Quân bước ra, quần áo chỉnh tề, ttnh thần

phấn chấn. Lúc khoác áo khoác, đôi vai khẽ nhún lên một cái, phong thái ngang

ngược được hình thành một cách tự nhiên khiến người ta phải rung động.

Trâu Tướng Quân hỏi: "Không phải người đưa thức

ăn à?".

"Ừm, là chị Trương", nói rồi cô chỉ vào tập

tài liệu, "đưa cái này tới cho anh". Nghĩ tới ánh mắt của chị Trương,

cô chột dạ né tránh cái nhìn của Trâu Tướng Quân.

Trâu Tướng Quân thậm chí còn không thèm nhìn vào tập

tài liệu ánh mắt cứ chao đảo trên người Ngụy Nhất, cố làm ra vẻ gian tà, xoa

cằm nói: "Ăn mặc như thế này cũng không đến nỗi tồi! Cô nam quả nữ ở chung

một phòng, mặt trời lên cao mới dậy, em còn mặc quần áo của đàn ông, khó tránh

khỏi việc bị người khác nghi ngờ... Chắc bây giờ Tiểu Trương đang cười thầm

đây!".

Ngụy Nhất lo lắng, giậm giậm chân, ném tập tài liệu

vào mặt anh, cất giọng trẻ con mắng nhiếc: "Bản tính không thể nào thay

đổi!".

Trâu Tướng Quân cười ha hả, lấy kính ra đeo, đón lấy

tập tài liệu rồi nhanh chóng lướt mắt kiểm tra nội dung.

Trâu Tướng Quân mặc dù phong lưu nhưng khi làm việc

lại vô cùng tập trung, nghiêm túc. Lúc thì trầm tư, khi lại cầm bút ghi chú

sang bên cạnh. Lần đầu tiên Ngụy Nhất thấy Trâu Tướng Quân đe