
ỉ Thanh cho bố mẹ nghe, bố tự biện hộ:
- Tình cảnh của nó không giống của bố, nhưng bố cảm thấy tình trạng của
nó còn thảm hơn của bố. Bố với Phan Tú Chi là hoàn toàn bị ép buộc, bố
vốn không có cảm tình gì với cô ta, còn nó thì khác, nó với cô gái đó
tình cảm rất sâu nặng.
Mẹ cũng nói:
- Thực ra tình địch
đã chết rồi càng khó đối phó, bởi vì cô ta đã chết rồi, khuyết điểm sai
sót đều mang hết xuống mồ, kẻ sống chỉ nhớ những điểm tốt đẹp của cô ta, cứ nghĩ rằng nếu được cùng chung sống với cô ta thì sẽ đẹp đẽ biết bao.
Cô hỏi thăm dò:
- Nếu bố mẹ nói đúng thì con nên bỏ anh ta thôi.
Bố mẹ lại đều phản đối chủ ý này:
- Bố mẹ không có ý đó, chỉ là có chút suy nghĩ, nhưng về tổng thể mà nói
thì nó vẫn rất được. Còn đối với cô người yêu cũ, thì người chết không
thể sống lại được, thời gian là liều thuốc tốt nhất để quên đi, tin rằng sau một thời gian nó sẽ quên hẳn.
Mẹ nói:
- Tốt nhất là tết con đưa nó về thăm bố mẹ, bố mẹ sẽ cho con lời khuyên thêm.
Cô hơi do dự, hai người mới nói chuyện được mấy bữa đã bảo anh tết về thăm nhà cô, hình như quá vội vàng.
Nhưng Chỉ Thanh như có thiên lí nhãn, có thêm một đôi tai thần nữa, như nghe thấy lời đối thoại của cô với bố mẹ, bỗng hỏi:
- Tết này em định ăn tết ở đâu?
- Hàng năm em đều về đón tết cùng bố mẹ.
- Tết này em có về không?
- Sao lại không về? Không về một mình ở đây đón tết sao?
- Sao lại là một mình? Anh không phải là người à?
- Lẽ nào anh không về nhà với bố mẹ?
- Anh về, em cũng về cùng anh.
- Em… vẫn phải về với bố mẹ, anh ở gần với bố mẹ như vậy, tuần nào cũng
có thể về gặp được, nhưng em thì khác, mỗi học kỳ chỉ được gặp một lần.
- Em sẽ ở nhà bao lâu?
- Tất nhiên là cả kỳ nghỉ rồi.
Anh kêu lên:
- Cả kỳ nghỉ? Vậy mười mấy ngày chúng ta không gặp nhau?
Cô rất thích thấy bộ dạng sốt sắng đó của anh, nhưng cô chỉ cười không trả lời.
Anh hỏi:
- Anh… có thể về cùng em được không?
Cô trêu anh:
- Muốn đi ra mắt? Anh không sợ bố mẹ em chấm anh không đủ điểm trung bình sao?
- Không đủ điểm trung bình thì phải thi lại, chỉ cần em cho phép anh thi
lại thì anh có thể đỗ, hơn nữa em còn có thể tiết lộ ít đề cho anh còn
gì.
- Tết anh không ở với bố mẹ liệu ông bà có vui không?
- Họ vui chứ, chỉ mong anh tìm được tình yêu thôi.
- Anh vì muốn thể hiện cho họ thấy anh đã yêu rồi nên mới muốn về nhà em?
- Tất nhiên là không, cứ nghĩ đến kì nghỉ đông không thể ở cùng em, anh lại thấy sợ.
Cô vui mừng, đồng ý đưa anh về nhà gặp bố mẹ vào kì nghỉ đông để đón tết. Sầm Kim báo cho bố mẹ biết tin Chỉ Thanh đề nghị về thành phố F đón tết, bố mẹ vui mừng khôn xiết, lập tức đi tu sửa, quét dọn toàn bộ nhà cửa,
còn gửi chút tiền dặn dò con gái mua hai vé tàu nằm mềm, nói rằng Chỉ
Thanh là con một, bố mẹ lại là giáo sư của đại học H, gia cảnh chắc rất
khá, chưa từng chịu khổ, sợ để cậu ta ngồi ghế cứng mười mấy tiếng đồng
hồ về đến nhà sẽ khiến cậu ta lần đầu đã hoảng rồi, sau này không dám
đến thành phố F nữa.
Mỗi lần cô về nhà đều mua vé ngồi, có thể
tiết kiệm chút tiền, lần này cũng không định ngoại lệ, nếu Chỉ Thanh là
kẻ quen được chiều chuộng, cứ phải giường nằm mềm mới chịu về nhà cô thì anh ta không đáng để yêu.
Cô chuẩn bị dùng việc này để thử
thách anh, nhưng cô vẫn chưa kịp đặt vé thì Chỉ Thanh đã mua vé về, vé
giường cứng, một trên một dưới, nói không mua được hai vé nằm mềm.
Cô muốn trả anh tiền nhưng anh không chịu:
- Bé yêu, em đồng ý cho anh về nhà em anh đã cảm kích vô cùng rồi, tiền này anh kiên quyết không nhận.
- Em chưa bao giờ mua vé giường nằm cả, toàn mua vé ngồi thôi.
Vẻ hốt hoảng của anh trông rất thật thà:
- Á? Vậy sao? Anh không biết, vậy để anh đi đổi vé.
- Mua thì đã mua rồi còn đổi làm gì?
- Tại sao không mua giường nằm? Sợ đau lưng?
Cô cười to:
- Lưng đau thì càng phải nên mua giường nằm chứ?
Cô nói lại chuyện bảo hiểm y tế của bố cô, giải thích:
- Không mua vé giường nằm là vì muốn tiết kiệm tiền, để dành tiền chữa bệnh cho bố em.
Anh nói rất đau lòng:
- Bé yêu, giờ có anh rồi, thêm một phần thu nhập, em không cần phải tiết kiệm như vậy.
- Anh là phú ông?
- Anh không phải, nhưng anh vẫn có thể hỏi tiền bố mẹ anh. Họ có mình anh là con trai, chỉ cần anh hỏi họ thì chắc chắn họ sẽ cho. Để chúng ta
cùng giải quyết vấn đề viện phí cho bố em.
Câu nói này khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Họ đi tàu tối, lúc đầu cô hơi lo ngồi tàu hỏa như vậy khiến anh nhớ lại
chuyến đi đưa tro cốt của Lận Phong về quê, nhưng sau đó phát hiện ra sự lo lắng của cô là thừa. Anh hoạt bát như một đứa trẻ, ngồi giường dưới
nói chuyện với cô, chia đồ ăn cùng cô, cứ rủ rỉ rù rì cho đến tận khuya, mọi người đều đã ngủ hết anh mới miễn cưỡng lên giường trên đi ngủ.
Trước đây đều một mình đi tàu về, cô cảm thấy rất vô vị. Trong khoang tàu
ngồi cứng, cả đêm nhiều người không ngủ, đánh bài, nói chuyện, cãi nhau
khiến cô cũng không ngủ nổi. Giữa chặng còn có người lên xuống tàu, cô
không dám ngủ, sợ có người tiện tay kéo luôn đồ của cô đi. Hơn nữa là vé ghế ngồi nên cũng chẳng có chỗ ngủ, đầu dựa vào lưng ghế