
giường xem ti vi.
Anh ngồi trên ghế, cầm cốc nước, vừa uống vừa xem ti vi.
Đến giờ cơm trưa, cô đứng lên lấy bát để đi lấy cơm, nói một cách khách sáo:
- Đến giờ cơm trưa rồi, anh ở lại ăn cơm chứ?
Anh không hề khách sáo, nói:
- Bên ngoài lạnh, để anh đi lấy.
Cô đưa phiếu ăn cho anh, anh cầm bát đi xuống. Sau khi lấy cơm về, hai
người ngồi ăn với nhau, cô vẫn ngồi bên giường, vừa ăn vừa xem ti vi.
Anh cũng vẫn ngồi trên ghế, vừa ăn vừa xem ti vi.
Ăn xong cô cầm bát ra vòi nước rửa, anh đi theo, khiến những người sống cùng tầng đều để ý ngó nghiêng.
Rửa bát xong cô về bên giường tiếp tục xem ti vi, anh cũng ngồi xuống ghế tiếp tục xem ti vi.
Cuối cùng cô không chịu được:
- Hôm nay anh đến để xem ti vi à?
- Không phải đến để xem ti vi, nhưng có ti vi xem thì sao anh không xem?
Cô nói hài hước:
- Nhà bố mẹ anh không có ti vi?
- Có.
- Vậy sao anh không ở nhà ông bà mà xem?
- Nhà họ không có em.
Cô nhìn anh, cảm thấy ánh mắt anh chứa đầy tình cảm, thái độ của cô đã dịu đi hơn:
- Truyền hình hay chứ?
- Anh xem ti vi.
Cô cười khúc khích:
- Ti vi có hay không?
- Màn hình phẳng, rất hay. Vừa rồi chẳng phải em cũng xem ti vi đó sao?
Cô nói thẳng:
- Em cũng xem ti vi nhưng không biết đang chiếu cái gì.
- Em thật đáng yêu.
Cô bị lời tán dương lộ liễu của anh làm cho đỏ cả mặt.
- Nhìn kìa, đỏ mặt rồi.
Anh tiếp tục lộ liễu:
- Càng đáng yêu hơn.
Cô rụt rè một lát rồi hỏi:
- Dạo này anh thế nào?
- Em chỉ cái gì? Công việc? Vẫn thế.
- Tình cảm?
- Tình cảm? Rất phức tạp.
- Tại sao lại phức tạp?
- Bởi vì anh đã rơi vào lưới tình rồi.
- Anh đã rơi vào lưới tình từ lâu rồi mà.
- Ừ, kể từ lần gặp em ở nhà cô giáo Châu, anh bắt đầu…
Cô trề môi nói:
- Lẽ nào trước đây anh chưa rơi vào lưới tình?
Anh nói cầu khẩn:
- Tiểu Đào, mình hứa với nhau kể từ nay về sau mình sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa được không?
- Anh chỉ có thể hứa anh sẽ không nhắc đến, anh không thể cấm em không nhắc đến.
- Được, anh hứa anh sẽ không nhắc đến, còn tùy em, em muốn nhắc thì nhắc
nhưng nếu anh không hưởng ứng thì không phải do anh không lịch sự mà là
vì anh đã hứa rồi.
Cô cười, coi như đã đồng ý.
Kể từ đó
trở đi, cuối tuần nào họ cũng ở gần nhau, hầu hết thời gian là anh đến
chỗ cô, có một lần anh cũng mời cô đến trường anh chơi, còn cùng nhau
đến thăm bố mẹ Viên Dịch, và cùng Viên Dịch, Trương Cường đi chơi ở
ngoại ô.
Mặc dù vẫn theo kiểu yêu đương cũ nhưng đối với cô đây
vẫn là lần yêu chính thức đầu tiên, cũng cảm thấy rất mới lạ, điều quan
trọng là cái kiểu cũ này khiến cuộc sống của cô bận rộn hơn, cô không
còn sợ những ngày cuối tuần nữa.
Giờ cô mới phát hiện ra sự miêu tả của hai người bạn cùng phòng cũ về đàn ông là chính xác, vì giờ
không phải cô muốn đẩy mối quan hệ của họ đi tới mà là Chỉ Thanh đang
muốn thúc đẩy quan hệ của họ, nắm tay rồi muốn ôm; ôm rồi lại muốn hôn;
hôn rồi lại muốn lên giường, không có khâu nào ngừng lại trong vòng một
tháng cả.
Lần hẹn hò thứ hai chính thức của họ thì anh hôn cô,
là ở trong phòng cô. Theo đúng giờ hẹn anh đến gõ cửa phòng cô, cô biết
là anh, trước khi ra mở cửa vẫn sửa sang lại chút, nhưng cô không ngờ
anh sẽ hôn cô.
©STE.NT
Cô vừa mới mở cửa thì anh bổ vào, tay đóng cửa tay ôm cô, hôn lên môi cô.
Cô giật mình, chuẩn bị cự lại một chút, thì anh đã nói bên tai cô:
- Em đẹp quá! Anh phát điên vì em mất!
Đây vốn là một câu tình tứ rất truyền thống, nếu phát ra từ miệng người
khác thì chắc chắn cô sẽ chế giễu, và thậm chí nếu đọc trong sách thì
cũng thấy khinh bỉ. Nhưng từ miệng một người đàn ông mà cô không hề ghét thì nó lại có ý nghĩa khác.
Cô bán tín bán nghi tiếp nhận nụ
hôn của anh, và đã hình thành mô thức hẹn gặp của họ, mỗi lần gặp nhau
đều sẽ mở đầu bằng một nụ hôn.
Cô từng nghe Viên Dịch từng hùng
hổ nói rất tục rằng: số đàn ông thật sự thích hôn không nhiều, thích
ngực đàn bà cũng không nhiều, sở dĩ đàn ông thích hôn phụ nữ, thích sờ
ngực phụ nữ là vì muốn phá vỡ tuyến phòng thủ của phụ nữ, để chiếm vị
thế của họ. Một khi đã phá vỡ tuyến phòng thủ, chiếm được vị thế rồi thì hứng thú của họ sẽ chuyển sang tuyến phòng thủ tiếp theo rồi tuyến
phòng thủ tiếp theo nữa.
Để làm chứng, Viên Dịch nói Trương
Cường đúng như vậy, từ lâu đã không còn để ý đến miệng và ngực cô nữa,
bảo anh ta hôn anh ta đều tìm cớ thoái thác, nào là chưa đánh răng, chưa súc miệng, kéo tay anh ta vòng qua sờ ngực cô thì anh chỉ bóp bóp chiếu lệ vài cái.
Tất nhiên, đàn ông vẫn có hứng thú với đôi môi và
bộ ngực của người đàn bà khác, bởi vì đó vẫn là tuyến phòng thủ mà anh
ta chưa phá được, chưa chiếm được vị thế. Một khi phá được rồi, chiếm
được rồi thì cũng sẽ mất đi cảm hứng như vậy.
Điền Lệ Hà thì
không tục như Viên Dịch, phát biểu thay cho đàn ông một câu công bằng:
đàn ông đã phá vỡ được tuyến phòng thủ rồi thì không phải thằng đàn ông
nào cũng không muốn chạm vào môi và ngực của người đàn bà đó nữa, đôi
khi để khơi dậy ham muốn tình dục của phụ nữ, họ sẽ vuốt ve nó.
Những phát ngôn của hai người bạn cùng phòng dường như đều c