h giống như một lão nông dân làm việc chăm chỉ, mồ hôi tắm đất này.
Anh lại đưa cô lên đỉnh.
Mẹ đã biết nên đầu óc cô cũng được nhẹ nhõm hơn, ân ái xong cũng không vội giục anh về phòng mình, hai người lại ôm nhau ngủ đến khi mặt trời lên
quá con sào.
Sau khi tỉnh dậy cô bàn với anh:
- Mẹ em nói nhân lúc chúng mình ở đây mời mấy mâm, sau này khi chúng mình kết hôn thì không cần phải về mời nữa.
- Thật sao? Anh đã vượt qua cuộc ra mắt? Sao anh lại giỏi vậy nhỉ?
- Anh đã quay bài.
Hôn lễ được tổ chức rất náo nhiệt, mẹ mời hết tam thân lục thất bạn bè đến, mời mười mấy mâm ở khách sạn, chi phí đều do mẹ chi trả.
Khách đều tán dương không ngớt cô dâu chú rể, đều nói Chỉ Thanh hơn hẳn so với họ tưởng tượng.
Chỉ Thanh nói đùa:
- Sao, lẽ nào mấy người đó đều nghĩ em không lấy nổi chồng hả?
- Họ thấy em đến tuổi này rồi mà chưa có bạn trai, đều tưởng em sẽ tìm được người đui què mẻ sứt gì đó.
- Vậy tứ chi của anh đều lành lặn, em tha hồ tự hào nhé?
- Xí! Lên mặt?
- Đợi khi chúng ta về thành phố G, bố mẹ anh chắc chắn cũng sẽ mở tiệc lớn.
- Em có cho anh tự hào được không?
- Quá ấy chứ! Anh không đợi nổi để về thành phố G rồi.
Về thành phố G họ đi làm đăng ký kết hôn, bố mẹ của Chỉ Thanh cũng tổ chức hôn lễ cho họ, khách cũng tán dương không ngớt cô dâu chú rể.
Bà mẹ chồng kéo tay nói riêng với cô:
- Xảy ra chuyện kia bố mẹ đều lo nó sẽ suy sụp không vực dậy được. Giờ có con rồi, nó còn vui hơn cả trước đây, bố mẹ cũng rất yên tâm. Sáng hôm ngày Lễ Tạ ơn, Sầm Kim ngủ đến mười giờ mới dậy, vì tối qua cô
như chìm trong kí ức, hầu như cả đêm không ngủ, đến khoảng năm giờ sáng
mới cố chợp mắt một lúc, mơ rất nhiều, ngủ không ngon, đầu óc cứ ong
ong.
Cô dậy ra khỏi giường, chải tóc vệ sinh một lượt, mở cửa
phòng ngủ, phát hiện ra cửa hai phòng ngủ đối diện đều đã mở, biết hai
bố con đã dậy rồi. Cô đi xuống lầu, cũng không thấy hai bố con đâu,
nhưng thấy một mảnh giấy nhắn để trên bàn ăn của Chỉ Thanh: Anh đưa
Petal đi tập xe, bữa sáng trên bếp, hai bố con ăn rồi.
Cô đi đến bếp lò nhìn vào, trong có một cái nồi đựng đầy cháo loãng, còn có cả
một cái bát nhỏ đặt trong một cái nồi, bên trong là mấy cái bánh màn
thầu cô mua từ cửa hàng Trung Quốc về, đã được hấp nóng, vẫn chưa nguội.
Cô biết Tiểu Kim không biết nấu cháo, cũng không biết hấp màn thầu, Tiểu
Kim chỉ biết dùng đồ bếp Âu, chủ yếu là toaster (máy nướng bánh mì),
oven (bếp nướng), biết nướng bánh gato, làm cookie (bánh quy), là do học được ở lớp nấu ăn trong trường, nhưng Tiểu Kim không biết dùng đồ bếp
Trung Quốc. Bữa sáng này chắc chắn là do Chỉ Thanh nấu, xem ra anh ta
nói “bây giờ thường xuyên tự nấu nướng” không phải là ba hoa.
Cô lấy nửa bát cháo, mang cả bát màn thầu đặt lên bàn ăn, rồi thêm một đĩa rau, ăn một bữa sáng đầy đủ. Lâu lắm rồi không dùng màn thầu, cháo làm
bữa sáng vì Tiểu Kim không thích ăn. Cứ những thứ mà Tiểu Kim không
thích ăn thì cô cũng không thích làm, làm ra rồi một mình ăn chẳng thích thú gì. Hôm nay có thể là do Chỉ Thanh không biết Tiểu Kim thích ăn cái gì nên mới làm màn thầu và cháo, cũng có thể vì do bố làm mà Tiểu Kim
lại thích ăn.
Ăn sáng xong, cô mang bát ra bồn rửa, phát hiện ra trong bồn rửa bát rất sạch sẽ, bát đĩa tối qua và sáng nay hai bố con
ăn đều đã được rửa sạch, khiến cô nghĩ chắc mặt trời mọc từ đằng Tây
rồi.
Người ta thường nói tình yêu là động lực cho làm việc nhà,
trước đây khi Chỉ Thanh sống cùng cô, vừa không biết nấu cơm lại cũng
chẳng biết làm thức ăn, rửa bát cũng chỉ động động một chút. Còn giờ cơm cũng biết nấu, bát cũng tự giác rửa, đúng là con người yêu ai và không
yêu ai thật khác một trời một vực.
Cô mở tủ lạnh, lấy chút thịt
cá rau củ quả ra, chuẩn bị làm một bữa thịnh soạn cho Lễ Tạ ơn. Tiểu Kim không thích ăn gà tây, cô cũng không thích ăn gà tây, cho nên không mua gà tây về. Không biết Chỉ Thanh có thích ăn không, nếu thích ăn thì có
thể bảo Chỉ Thanh cùng Tiểu Kim đi nhà thờ ăn.
Cô đang bận rộn thì hai bố con về.
Con gái phấn khởi báo cáo:
- Mẹ, bố nói con lái xe rất tốt, có thể thi lấy bằng rồi.
Xưa nay vẫn là cô dạy Tiểu Kim lái xe, tất nhiên cô biết con bé lái xe rất
tốt, còn việc thi lấy bằng ở thành phố này không khó, thậm chí không cần phải lên đường cao tốc, chỉ ở chỗ shopping plaza (trung tâm mua sắm)
lái đi mấy vòng, thi xem quay xe dừng xe mấy chỗ là được. Nếu Tiểu Kim
đăng ký thì chắc chắn sẽ qua. Nhưng cô vẫn cứ trì hoãn, chưa để con gái
thi. Giờ con bé chưa có bằng thì không thể tự lái xe được, đi đâu cũng
phải cô đưa đi, như vậy chí ít cô cũng biết con bé đã đi đâu. Nếu con bó đã có bằng lái thì muốn đi đâu cũng có thể tự lái xe, vậy sao cô có thể yên tâm được?
Cô thoái thác nói:
- Không cần vội thi lấy bằng làm gì, ở nhà có một cái xe, thi xong cũng không dùng tới.
Chỉ Thanh đề nghị:
- Để Petal thi lấy bằng đi, có rồi anh sẽ tặng con một chiếc.
Tiểu Kim hỏi:
- Bố tặng con xe của bố?
- Tất nhiên sẽ không tặng con xe cũ.
- Bố mua cho con xe mới?
- Tất nhiên là mua xe mới.
Tiểu Kim vui sướng:
- Bố, bố tốt quá, cảm