Teya Salat
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324983

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

ho thấy một chân

lí: Người đàn ông thật sự thích môi và ngực của phụ nữ không nhiều, tất

nhiên là chỉ người phụ nữ của “riêng” họ.

Nếu nói như vậy thì

Chỉ Thanh lại khác họ hoàn toàn, anh dường như rất thích hôn cô, cho dù

là làm gì anh đều sẽ thường xuyên dừng lại hôn cô một cái, lúc hai người đang ở nơi công cộng anh cũng nhân lúc không có ai chú ý hôn trộm cô

một cái, khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Vuốt ve cũng bắt đầu

được tiến hành trong lần hẹn hò chính thức lần thứ hai của họ, nhưng anh chỉ vuốt ve mấy chỗ không quan trọng của cô, như mặt này, tóc này, tay

này, lưng này…

Sự vây hãm tấn công của anh rất hợp ý cô, vừa

khiến cô cảm nhận được tình yêu, sự ngưỡng mộ, và sự rung động của anh,

lại vừa thể hiện không quá gấp gáp, không quá thực dụng.

Đôi khi cô muốn hỏi anh với người bạn gái trước đã đến giai đoạn nào, nhưng cảm thấy thời cơ chưa chín muồi. Cô cũng không kể chuyện của mình với Vệ

Quốc cho anh nghe, nhưng trong lòng cô thỉnh thoảng vẫn so sánh: cô ở

cùng với Vệ Quốc thì cô muốn thân mật, còn khi cô ở với Chỉ Thanh thì

lại là anh muốn thân mật.

Không biết đây có phải là sự khác biệt giữa trúc mã thanh mai với không phải là trúc mã thanh mai hay không.

Cô đã nói chuyện về Chỉ Thanh cho bố mẹ biết.

Bố hơi lo lắng:

- Kim Kim, sự mâu thuẫn giữa cậu ta và nhà trường sẽ không ảnh hưởng đến cuộc đời cậu ta chứ?

- Không đâu bố, giờ cũng không thể nói là ảnh hưởng hay không ảnh hưởng,

đại học H không cần anh ấy, anh ấy vẫn có thể dạy học ở đại học dân lập

đó sao?

- Liệu có liên lụy đến con không?

- Không đâu, việc này sao có thể liên lụy đến con được? Lẽ nào con cũng bị đuổi đến đại học dân lập sao?

- Cậu ta dạy học ở trường đại học dân lập, có bảo hiểm y tế không?

Cô biết bố đã bị cái bảo hiểm y tế làm cho phát sợ, mặc dù được sự giúp đỡ của bác sĩ quan, đại học E miễn cưỡng khôi phục lại bảo hiểm y tế cho

bố, nhưng quy định chỉ được khám bệnh ở bệnh viện thành phố E, nếu muốn

khám bệnh ở bệnh viện khác thì cần bác sĩ ở thành phố E phê chuẩn, cho

nên bảo hiểm y tế đó cũng ngang bằng hoa trong gương, trăng trong nước

hư ảo mà thôi.

Cô chưa bao giờ hỏi đến vấn đề bảo hiểm y tế của Chỉ Thanh, nhưng vì để cho bố yên tâm nên đành nói đại:

- Có có, sao anh ấy lại không có bảo hiểm y tế chứ? Phúc lợi xã hội nào cũng có, còn tốt hơn cả đại học G, đại học H.

Mẹ thở dài:

- Người ta thường nói là “vòng quay của số phận”, trước đây cứ không tin nhưng giờ xem ra không tin không được.

- Cái gì mà vòng quay của số phận chứ?

- Hai mẹ con mình chẳng phải đã chịu chung vòng quay của số phận đó sao?

- Hai mẹ con mình sao lại là chung vòng quay của số phận?

- Thời bố mẹ có rất nhiều phong trào chính trị, sơ sảy một chút đều bị

chỉnh đốn. Giờ đến con đấy? Con vốn chẳng chính trị chính em gì nhưng

sao lại tìm đúng phải cái thằng bị chỉnh đốn? – Sợ nhất là con lại đi

vào vết xe đổ của mẹ, mà vẫn cứ thế đi. Con nói xem chẳng phải là vòng

quay của số phận thì còn là cái gì?

Nhưng cô cũng không sợ cái

“vòng quay số phận”, cũng chỉ là vài khúc ngoặt trong cuộc đời thôi? Bố

mẹ vẫn đi cùng nhau đến cùng, còn việc trải qua những khúc ngoặt đó càng cho thấy sự kiên trì của bố mẹ và tình yêu của bố mẹ có giá trị, nếu cả đời cứ bình bình tẻ nhạt trôi đi thì chưa biết chừng lại sớm cãi nhau

rồi chia tay.

Cô kể lại chuyện của bố mẹ và lí thuyết “vòng quay số phận” cho Chỉ Thanh, anh chăm chú nghe hết, rồi tự biện bạch cho mình:

- Tình trạng của anh khác bố em, ông đã kết hôn với người phụ nữ đó, lại có con, nhưng anh thì không…

- Hai người chưa từng làm việc đó?

Anh nói úp úp mở mở:

- Cái đó… tất nhiên đã từng… nhưng…

- Em biết, hai người chưa kết hôn, cũng có nghĩa là chưa đăng ký. Đừng quên rằng bố em lúc đó cũng chưa đăng ký.

- Nhưng anh không có con.

- Bố em cũng không biết con đó có phải là của ông hay không.

- Nhưng người phụ nữ đó của bố em vẫn còn, còn của anh thì đã…

Hai người đều im lặng.

Anh xin lỗi:

- Xin lỗi, anh đã nói là không nhắc đến cô ấy nữa.

- Không có gì. Anh vẫn chưa nói với em tên của cô ấy.

Anh hình như rất khó mở lời, do dự một lúc mới nói:

- Tên là… Lận… Phong…

- Lâm Phong? Lâm có nghĩa là rừng ư?

- Không phải, là Lận.

- Họ của hai người đều rất hiếm, nếu không phải Viên Dịch nói với em thì đến họ của anh đọc là gì em cũng không biết.

- Họ của em cũng ít thấy, ý anh nói là họ trước đây của em.

Cô nhớ lại họ của Vệ Quốc cũng không phải là ít thấy, lập tức lại nhớ đến mấy từ vòng quay số phận.

Chỉ Thanh hỏi:

- Em đang nghĩ gì?

- Nghĩ xem bao giờ nên đổi tên lại thành Sầm Kim.

- Tại sao?

- Vì cái tên Đào Hồng này quá thường.

- Nhưng anh thích, vì khi anh quen em, em chính là Đào Hồng.

- Anh không thấy cái tên của em rất quê sao?

- Không có, lúc chưa gặp thì cảm thấy rất bình thường, nhưng sau khi gặp

rồi thì rất thích, giờ anh thấy tên Đào Hồng là cái tên đẹp nhất thế

gian.

Cô phát hiện ra anh quá lãng mạn, mấy chuyện nhỏ nhặt mà

anh cũng có thể phát triển thành trữ tình, khiến cô cứ ngất ngất ngây

ngây.

Cô lại kể chuyện nói với Ch