
u cô mà cô có thể nói ra, mẹ nói:
- Ái dà, đó đều là những chuyện rất dễ làm, khi đàn ông muốn lừa một
người đàn bà thì mấy việc đó lại không thể làm sao? Không nói được mấy
câu đó sao? Con muốn sao trên trời nó cũng đồng ý hái xuống cho con,
nhưng con tưởng nó đi hái thật à? Chẳng qua chỉ là nói thế thôi, con mắc lừa nó rồi. Một khi đã lừa được về tay mình thì con bắt nó nhặt rau nó
cũng sẽ không làm cho đâu, đừng có nói là hái sao trên trời.
Cô lại nghe bố nói bên cạnh:
- Em đừng nói đàn ông đều xấu như vậy.
Mẹ thì thầm ngắt lời:
- Ông thì hiểu cái gì chứ, chỉ nói linh tinh ở đây, cứ ngờ ngờ nghệch
nghệch như ông để cho đứa khác nó lừa con gái đi bán rồi ông mới ngồi đó đếm tiền hả?
Mẹ cứ dặn dò thế này thế kia, nói nhất định phải
tìm hiểu tình trạng hôn nhân của Vệ Quốc, không thể đi vào vết xe đổ của mẹ. Tối đến sau khi Điền Lệ Hà về, cô lại bàn về chuyện này:
-
Lần trước cậu nói có thể nhờ bố anh Vương Phong hỏi thăm tình hình của
thầy Doãn, lúc đó mình không đồng ý nhưng mẹ mình cứ lo lắng.
Điền Lệ Hà nhiệt tình nói:
- Giờ cậu muốn tìm hiểu hả? Vậy ngày mai lúc tớ đến nhà anh ấy ăn cơm sẽ
nhờ bố anh ấy tìm hiểu xem. Mẹ cậu đúng đấy, bà ấy là người từng trải,
biết cuộc sống vô cùng phức tạp.
Viên Dật vẫn không tán thành:
- Nếu cần thăm dò thì cậu không tự mình hỏi anh ta được sao? Nhờ người khác hỏi làm chi cho nó vòng vèo, mất hết cả lãng mạn.
Điền Lệ Hà nói:
- Hai hướng cùng tiến hành song song, tớ bảo bố anh Vương Phong thăm dò
giúp cậu, cậu cũng tự mình thăm dò anh ấy, hai bên cũng hỏi một việc rồi so sánh sẽ biết con người anh ta có thành thật hay không.
Viên Dật rên rỉ:
- Dào ôi, chuyện lãng mạn mà bị hai bà già ủy mị các cô làm cho mất hết cả thi vị.
Điền Lệ Hà nói:
- Lẽ nào ban đầu cậu không dò hỏi gốc tích của Trương Cường?
- Tớ dò hỏi cái gì, Trương Cường là học trò của bố tớ, bố tớ sớm đã tìm
hiểu kỹ rồi, nên chẳng có chút gì thú vị cả. Tớ chỉ mong tìm được một
người hoàn toàn không quen không biết, rất thần bí, giết người cướp của, mãn hạn tù, đang chạy trốn, như thế mới kích thích.
Cô quyết
định trước khi nhờ bố chồng của Điền Lệ Hà điều tra thì sẽ tự mình đi
điều tra, nếu bản thân cô có thể điều tra ra sự thật thì không cần phiền đến bố chồng của Điền Lệ Hà nữa.
Vậy là cô chạy đến khu nhà cho giáo viên nam độc thân để tìm Vệ Quốc, đây là lần đầu tiên sau tiết
Triết học Mác – Lê nin cô đến tìm anh, cũng coi như là một cuộc kiểm tra đột xuất.
©STENT
Cô đến trước cửa phòng 305, gõ cửa,
nhưng không có ai trả lời, cô lại gọi mấy câu “thầy Doãn, thầy Doãn”,
vẫn không có ai đáp, cô đang chuẩn bị ra về thì đối diện có một người
đàn ông mở cửa ra, chính là cái người lần trước đến xin củ gừng, người
đó nói:
- Thầy Doãn không có sao? Có thể về nhà rồi.
- Nhà thầy ở đâu ạ?
- Tôi cũng không biết, nghe nói rất xa.
Cô chào khách sáo:
- Cảm ơn thầy.
Rồi đi khỏi khu nhà đó.
Ngày hôm sau lúc trời còn chạng vạng, cô lại đến khu nhà tìm anh, lại không
tìm thấy, trong lòng cô rất bực bội, cảm thấy chắc chắn anh giở trò gì.
Chiều ngày thứ ba, anh đến khu kí túc xá xủa cô, nhưng anh không lên mà bảo người gọi cô ra nghe điện thoại.
Cô tưởng mẹ gọi điện thoại tới, đôi dép lê chạy xuống lầu, xuống đến nơi mới nhìn thấy anh, rất kích động:
- Là anh? Em cứ tưởng là điện thoại của mẹ em.
- Nghe thầy Triệu ở đối diện nói em đến tìm anh?
- Sao thầy ấy biết tên em?
- Anh ấy không biết tên của em, anh ấy chỉ nói có cô gái đến tìm anh.
- Anh nghe nói có cô gái tìm anh thì biết là em sao? Tại sao?
- Vì chẳng có cô gái nào khác đến tìm anh cả.
Cô vui mừng khôn xiết hỏi lại:
- Anh xuất chúng như vậy mà không có cô gái nào đến tìm?
- Ngoài em ra chẳng có ai nói anh xuất chúng cả.
Cô hỏi:
- Giờ anh có bận không?
- Không bận gì, sao vậy?
- Nếu không bận thì để em lên thay đôi dép, chúng ta ra ngoài chơi.
Anh không phản đối. Cô vội vàng chạy lên lầu, thay dép lê rồi chạy xuống, khoác tay anh và nói:
- Đi, chúng ta ra ngoài chơi.
Anh kín đáo bỏ tay cô xuống nói:
- Đi, ra ngoài chơi.
Cô đi theo anh ra khỏi khuôn viên trường mới hỏi:
- Sao anh không cho em khoác tay?
- Sợ người khác nhìn thấy không hay.
- Có cái gì mà không hay?
- Anh là thầy giáo của em, đang dạy em, người ta biết được lại chẳng nói thành tích của em là do anh bao che sao?
Cô thấy nhẹ cả người:
- Em cũng không nghĩ tới.
Đến nơi không có ai, anh chủ động khuỳnh một cánh tay lên để cho cô khoác,
cô vui vẻ khoác tay anh, như một cô bé, nhảy chân sáo đi theo anh.
Anh thỉnh thoảng lại nghiêng mặt nhìn cô, dáng vẻ vui vẻ của cô khiến anh cũng vui lây.
Đi được một lát anh nói:
- Anh với bố đã nói chuyện của bố em, bố anh nói nếu thứ ông ấy viết mà có tác dụng thì ông ấy đồng ý viết cho bố em.
Cô hào hứng hỏi:
- Thật sao? Ông ấy nói như vậy?
- Ừ!
- Vậy giờ em gọi điện thoại về nói cho mẹ em biết.
Họ tìm một bốt điện thoại, cô gọi điện cho mẹ truyền đạt lại những lời ông sĩ quan đã nói, mẹ rất vui mừng:
- Tốt quá, vậy nhờ ông ấy giúp viết một cái đơn khởi kiện, cho dù có tác
dụng hay k