Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324804

Bình chọn: 9.5.00/10/480 lượt.

biết, nếu có cơ hội cháu cố gắng nói chuyện nhiều hơn với mẹ cháu, để tháo gỡ khúc mắc này.

- Cháu biết.

- Cháu nói với mẹ cháu, bảo bà ấy đừng lo, bác sẽ liên hệ với phía thành

phố E, lo cho xong chuyện của bố cháu, giờ ông ấy tuổi đã cao rồi, về

giảng dạy thì khó có thể được.

- Mẹ cháu cũng không muốn để bố cháu về thành phố E dạy học, bà chỉ muốn làm được cho bố cháu cái bảo hiểm y tế.

- Bác biết, mẹ cháu đã nói với bác, bác sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề

này. Bác có chuẩn bị chút tiền ở đây, nghỉ hè cháu mang về đưa cho mẹ

cháu, trước khi làm xong chuyện của bố cháu thì bà ấy có thể dùng số

tiền này chữa bệnh cho ông ấy.

Cô vội vàng từ chối:

- Không được, không được, mẹ cháu nhất định sẽ không cầm tiền của bác đâu.

- Cứ coi như là bác trả lại cho bà ấy.

- Bác không nợ tiền mẹ cháu tại sao phải trả?

- Bác nợ bà ấy rất nhiều, năm xưa vì cứu Vệ Quốc bà ấy đã bỏ tiền ra trả cho người bán hoa quả đó để chuộc nó lại.

- Cái đó thì hết bao nhiêu? Cùng lắm cũng chỉ mười mấy đồng thôi.

- Mười mấy đồng lúc đó đâu có ít, cũng bằng nửa tháng lương ngày ấy đó.

- Thế cũng chỉ là nửa tháng lương, nhưng chỗ này của bác quá nhiều.

Bác sĩ quan kiên trì nói:

- Nửa tháng lương thời kỳ đó cộng với tiền lãi những năm qua mà còn không nhiều như vậy sao? Bao nhiêu năm qua mẹ cháu vì chữa bệnh cho bố cháu

đã phải ăn uống đạm bạc, bà ấy đã sống quá khổ rồi. Chút tiền này cháu

nhất định phải nhận, nếu không bác sẽ giận đấy.

Cô vẫn không chịu nhận, Vệ Quốc nhận số tiền nói:

- Đưa cho con đi, lát con sẽ đưa cho Kim Kim, cô ấy không nhận thì con sẽ trực tiếp đưa cho cô Đào.

Cô quá vui mừng:

- Vâng, tết này anh đưa em về nhà đi. Cháu thay mặt bố mẹ cháu mời bác và anh tết này đến nhà cháu chơi.

Bác sĩ quan cười khà khà nói:

- Cái miệng con bé Kim Kim này vẫn ngọt như mía lùi, cứ bác sĩ quan, anh Vệ Quốc, nghe mà ngất ngây.

Cô lập tức nói to:

- Bác sĩ quan, anh Vệ Quốc, mời bác và anh tết này đến nhà cháu chơi.

Bác sĩ quan nói:

- Khà khà, bác sợ bố mẹ cháu lại đuổi bác đi thôi.

- Chắc chắn không đâu ạ.

Vệ Quốc mím môi cười.

Khi cô và Vệ Quốc về đến trường thì trời đã tối, anh đưa cô về kí túc xá.

Cô thở dài nói:

- Thực ra bố anh đối với mẹ em cũng rất chân thành, em không thể phân biệt rõ giữa ông ấy với bố em, ai yêu mẹ em hơn ai.

- Tất nhiên là bố anh yêu hơn.

- Tại sao?

- Khi bị rơi vào cảnh cùng đường, bố em mới yêu mẹ em, còn bố anh lại yêu mẹ em khi mẹ em rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Cô không nghĩ ra câu phản bác.

Anh nói:

- Bố anh thua là vì không đúng thời cơ.

- Tại sao?

- Ông ấy đã đến muộn, nếu ông ấy gặp mẹ em trước thì sau đó sẽ không có nhiều bi kịch xảy ra như vậy.

- Nhưng thế thì không có em.

Anh đồng tình nói:

- Đúng thế, nhưng thế thì không có em, cho nên anh vẫn mong bố anh đến muộn.

- Bố anh sau này không tái hôn?

- Sau này có tái hôn một lần.

- Ồ! Em cứ tưởng…

- Là sau khi biết bố mẹ em tác hợp lại với nhau.

Cô hiếu kỳ hỏi:

- Vậy mẹ kế của anh sao rồi? Giờ đang ở đâu?

- Ly hôn lâu rồi. Kết hôn chưa được hai năm thì ly hôn.

- Anh có thích mẹ kế của anh không?

- Không có cảm giác gì. Không thể nói là thích, cũng không thể nói là không thích, chuyện của họ anh không quan tâm.

- Nếu mẹ em làm mẹ kế của anh thì anh có thích không?

- Tất nhiên là rất thích rồi, nhưng không thể được.

Anh buồn buồn nói:

- Bố anh rất đáng thương đúng không? Người mình thương yêu hết lòng nhưng mãi mãi không thể có được, không thể có được nhưng vẫn yêu.

Cô cũng rất thương cảm.

Anh lại nói:

- Thật ra bố em không xứng đáng với tình yêu của mẹ em bằng bố anh.

Cô phụ họa:

- Đúng thế, trước đây ông đã từng có một lần kết hôn, lại không nói với mẹ em.

Anh phản bác lại:

- Cuộc hôn nhân đó không phải là vấn đề của ông, bởi vì ông vốn không biết cuộc hôn nhân đó cũng được tính.

Cô tò mò hỏi:

- Rốt cuộc anh đứng ở lập trường nào để nói vậy?

Anh có vẻ bối rối:

- Anh chẳng đứng ở lập trường nào cả, chỉ là nói thực tế thôi.

Cô vui vẻ nói:

- May thay chúng ta không bỏ lỡ thời cơ.

- Ai?

- Em và anh.

Anh im lặng một lát rồi nói:

- Nếu chúng ta đã bỏ lỡ thì phải làm thế nào?

- Chúng ta vẫn chưa bỏ lỡ mà.

- Anh nói là nếu.

- Nếu chúng ta đã bỏ lỡ? Vậy chúng ta hãy cùng nhảy hồ tự tử, vẫn là anh ôm em, chúng ta cùng nhảy xuống tận đáy.

- Giờ em vẫn chưa biết bơi hả?

- Em biết bơi rồi.

- Vậy sao có thể chìm xuống đáy được.

Cô kéo anh dừng lại, đứng trước mặt anh, vòng hai tay ôm lấy eo anh:

- Như thế này, thắt thật chặt vào, giống như một hòn đá to, cùng chìm xuống tận đáy, em đảm bảo sẽ không buông tay giữa chừng.

- Em muốn chết vậy, không sợ sao?

- Nếu cùng nhảy với anh thì em không sợ, còn anh?

- Anh cũng không sợ.

Cô nhiệt tình nói:

- Vậy quyết định như vậy nhé, nhỡ có xảy ra chuyện gì hai người chúng ta không thể sống cùng nhau thì chúng ta sẽ cùng chết.

- Nhưng chết cũng không phải là chuyện dễ như vậy, rất nhiều trách nhiệm, rất nhiều nghĩa vụ.

- Trách nhiệm, nghĩa vụ gì?

- Nếu em chết rồi mẹ em chắc chắn sẽ khóc đến chết.

- Nếu anh chết rồi thì bố anh cũng sẽ khó


XtGem Forum catalog