
ng đến thì chui ra khỏi chăn, quần áo xộc cệch chạy
ra mở cửa, dù sao cái diện mạo của cô cũng đã bị Trương Cường và Vương
Phong thấy rồi, cũng chẳng có gì phải quan tâm.
Nhưng cô vừa mở ra thì thấy Vệ Quốc đang đứng ở cửa, quần áo chỉnh tề, khôi ngô tuấn tú, bất thình lình ngây ra.
Viên Dật cũng phát hiện ra không phải là Trương Cường lập tức phát lệnh:
- Đóng cửa, đóng cửa!
Cô vội vội vàng vàng đóng cửa, nhưng lại sợ Vệ Quốc chạy mất, nên vội mở hé cửa chen ra:
- Sao anh lại tới đây?
- Có chuyện tìm em.
Anh giải thích:
- Là thế này, bố anh tới, muốn gặp em.
Cô phấn khích vô cùng:
- Thật sao? Ông đang ở đâu? Ở chỗ khu nhà anh?
- Không.
Anh nói tên nhà trọ rồi hỏi:
- Giờ em có thể đi với anh được không?
- Được, được, em đi thay quần áo, anh đợi em.
- Anh xuống nhà đợi em.
Cô quay vào phòng, nói hết sức phấn khởi:
- Bố anh ấy đã đến rồi, muốn gặp tớ, tớ mặc cái gì đây?
Hai cô bạn cùng phòng còn căng thẳng hơn cả cô, người thì nói mặc cái này,
người thì nói mặc cái kia, ý kiến không thể thống nhất. Cuối cùng cô sợ
Vệ Quốc đợi không nổi đi mất nên lấy bừa một bộ mặc vào, chạy xuống lầu, thấy anh liền hỏi:
- Em mặc thế này đi gặp bố anh được không?
- Em mặc cái gì cũng đẹp.
Anh đưa cô đến trước cửa khu kí túc xá, nhìn thấy có một chiếc ô tô dừng ở
đó, có mấy đứa trẻ đang bu quanh cái xe tò mò ngắm nghía, một người
thanh niên mặc quân phục đứng bên cạnh.
Vệ Quốc nói với người đó:
- Cậu Thôi, cô ấy đến rồi, chúng ta đi.
Cô lên xe cùng anh, nhưng không ngồi cùng, cô ngồi phía sau, anh ngồi phía trước.
Đến nhà khách, anh đưa cô tới một cái phòng, sau mấy chục năm cách xa cô
lại một lần nữa nhìn thấy bác sĩ quan trong huyền thoại, vẫn là bộ quân
phục, không đội mũ quân đội, vẫn mái tóc hoa râm, nhưng không còn dáng
vẻ cao ngời ngời như trong kí ức của cô, hình như thấp hơn Vệ Quốc một
cái đầu, có thể trong những năm qua cô cũng đã cao lên rất nhiều, Vệ
Quốc lại càng cao hơn, mà cuộc đời cách mạng của bác sĩ quan thì đã đến
đích rồi.
©STE.NT
Vệ Quốc giới thiệu:
- Bố, Kim Kim đến rồi.
Bác sĩ quan rất nhiệt tình giơ tay ra với cô:
- Kim Kim à? Cháu đã lớn nhiều rồi.
Cô không biết phải xưng thế nào, trong lúc bối rối, cô vội ứng phó:
- Cháu chào bác sĩ quan.
Bác sĩ quan cười:
- Khà khà! Vệ Quốc nói đến họ của bác cháu cũng không biết.
- Cháu tưởng bác họ Vệ.
- Mẹ cháu chưa bao giờ nói với cháu là bác họ Doãn?
- Chưa ạ, mẹ cháu cũng gọi bác là ông sĩ quan.
- Khà khà! Đúng thế đúng thế, mấy hôm trước bác đã nói chuyện điện thoại
với bà ấy, trong điện thoại bà ấy vẫn gọi bác là ông sĩ quan.
- Bác và mẹ cháu đã gọi điện thoại cho nhau ạ?
- Ừ! Bà ấy không nói với cháu à?
- Chỗ phòng cháu không có điện thoại, mẹ cháu gọi điện thoại cho cháu không được tiện lắm.
- Cháu lớn giống y hệt mẹ cháu hồi trẻ.
Sự quan tâm của bác sĩ quan hầu như đều về mẹ cô, hỏi thăm từng chút từng
chút về cuộc sống những năm qua, những chuyện vặt vãnh cũng rất quan
tâm.
Có lẽ do bị sự ảnh hưởng của bác sĩ quan, cô như có ảo giác ngồi trước mình đây chính là người bố đã chia tay với mẹ bao nhiêu năm, bỗng gặp được cô thì chỉ muốn hỏi thăm cặn kẽ về tình hình của mẹ. Cô
thấy người đàn ông già tóc hoa râm này vẫn chưa quên người phụ nữ mà ông đã từng yêu thương cách đây nhiều năm, nhưng lại chỉ có thể gián tiếp
hỏi thăm tin tức người yêu như vậy, sống mũi cô cũng cảm thấy cay cay,
nên cố gắng nói thật chi tiết.
Vệ Quốc gọt hoa quả, bày lên bàn ở giữa hai người, còn anh ngồi đối diện nghe họ nói chuyện.
Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, miệng thì nói chuyện nhưng trong
tâm trí cô lại vẽ ra bức tranh: Một vài năm sau đó, cô có con gái, nó
cũng đã trưởng thành, lúc đó Vệ Quốc đã tóc hoa râm, một dịp tình cờ Vệ
Quốc gặp được con gái cô, vậy là lại từng chút từng chút nghe về tình
hình của cô.
Cô cố lắc đầu như thể muốn thoát khỏi bức tranh đó. Trời ạ, sao có thể nghĩ như vậy? Sao Vệ Quốc lại có thể rơi vào vết xe
đổ của bác sĩ quan được? Cô thì lại không kết hôn với người đàn ông
khác, sao lại đến lượt Vệ Quốc đi vào vết xe đổ của bố anh?
Nhưng cô lập tức nghĩ nếu Vệ Quốc không gặp con gái cô mà là con gái của một
phụ nữ khác, vậy thì anh lại hỏi từng chút về mẹ của đứa con gái đó,
cũng chính là một người phụ nữ khác. Bức tranh đó có vẻ còn khủng khiếp
hơn, nếu hai bức tranh đó nhất định phải có một bức là thật thì cô thà
lấy bức tranh trước còn hơn. Không thể cùng sống với anh thì cũng phải
sống trong lòng anh, nếu như phải chọn một trong hai cách.
Bác sĩ quan nói:
- Bác nghe mẹ cháu nói về tình hình của bố cháu, bác biết mẹ cháu chắc
chắn rất hận bác, nhưng vấn đề của bố cháu cũng không phải là chuyện do
một người xử lý, đó đều là quyết định của tập thể, hơn nữa các bác là
cán bộ cơ sở, cũng không có quyền quyết định xử lý vấn đề của bố cháu
như thế nào, các bác chỉ có thể báo cáo tình hình lên cấp trên, quyết
định cuối cùng đều do trên quyết định cả.
Cô rất hiểu:
- Cháu biết, các bác cũng là báo cáo trung thực, không nói dối, không bịa đặt.
- Cháu là người hiểu