
cái áo sơ mi cắm thùng cứ bay phần phật, cô không biết lưng anh giờ có như trước đây giơ cả xương ra không,
nhưng nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài tay áo thì chắc không đến nỗi gầy
đét như vậy.
Bất giác một cảm giác thân mật trào dâng trong
lòng, cô rất muốn sờ lưng anh, còn muốn dùng hai tay ôm eo anh, nhưng cô không dám làm như vậy, dù sao giờ không còn như hồi bé nữa.
Anh đưa cô đến một quán ăn nhỏ hẻo lánh, hai người ngồi hai bên một chiếc
bàn, rồi chọn món. Trong lúc đợi thức ăn mang lên, ánh mắt hai người cứ
như có ma lực, liên tục dính vào nhau, nhưng mỗi lần chạm ánh mắt đối
phương thì lại ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.
Anh nhìn vào phía bếp, tay gõ gõ lên mặt bàn một cách vô thức, như đang rất mong món ăn được mang lên.
Lúc anh không nhìn cô, cô lại dám nhìn anh. Cô nhìn anh nghiêng một bên,
phát hiện một mảng xanh xanh bên má anh, trông như râu quai nón, nhưng
đều đã được cạo sạch, lông mày rất rậm, mắt tựa như được phủ một màn
sương, rất giống Ken Takakura[1'>, nhưng không có hai bọng mắt ảnh hưởng
đến hình tượng như Ken Takakura.
[1'> Diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản những năm 70.
Cô nhìn chán chê rồi mới nói:
- Em không ngờ anh lại học đại học.
Anh quay lại hỏi với vẻ rất hào hứng:
- Em tưởng anh làm gì?
- Em tưởng anh vào bộ đội.
- Không, bố anh không cho anh đi lính.
- Ông ấy cũng không cho anh làm công nhân?
- Có cho, anh đã làm công nhân mấy năm.
- Học nghề?
Anh sững một chút:
- Ừ! Là công nhân từ thợ học nghề.
- Làm thợ có thể kiếm được bao nhiêu?
- Rất ít, mấy chục đồng, sao vậy?
Cô cười cười, cúi đầu thấp nói:
- Không có gì. Hồi ấy anh nói anh kiếm tiền rồi đến thành phố E tìm em,
ngày nào em cũng hỏi mẹ, sao anh vẫn chưa tới, mẹ sợ em lo phát ốm nên
nói phải đợi đến khi anh làm thợ bậc hai bậc ba mới kiếm được đủ tiền,
vì thợ học việc nghèo lắm.
Anh không trả lời.
Cô ngước mắt nhìn Vệ Quốc, phát hiện anh đang sững sờ nhìn cô, cô hỏi:
- Sao vậy?
Anh tiếp tục ngây ra một lát mới nói:
- Thợ học việc không kiếm được bao nhiêu, nhưng anh vẫn đến thành phố E.
- Thật sao? Lúc nào?
Anh bảo năm đó, cô tiếc nuối nói:
- Lúc đó em lên tỉnh rồi. Anh đến thành phố E thật sao?
- Em không tin? Em có thể đi hỏi mấy thầy cô già ở trường trung học đó,
chắc chắn họ vẫn còn nhớ, lúc anh đến chủ nhiệm Trần vẫn còn ở đó.
Mắt cô như bị một màn sương che phủ, quay mặt đi nhìn ra phía khác, nhưng
cô có thể cảm nhận anh đang nhìn cô. Một lát sau cô quay đầu lại, cố nói với giọng thoải mái:
- Vậy anh có đến mấy nơi khi xưa không, như cái nhà máy, con suối đó.
- Nhà máy vẫn còn ở đó, lò hơi nước cũng còn ở đó, con suối hình như đã cạn khô rồi, rất bẩn.
- Anh giúp họ đốt than không?
- Ha ha, không, không có ai ăn đá nữa, anh giúp họ đốt than làm gì?
- Anh không ăn đá nữa à?
- Ăn đá buốt răng.
Cô ngại nhắc đến chuyện bị ngã xuống nước, chỉ than thở:
- Em cứ tưởng không còn được gặp lại anh nữa.
- Anh cũng vậy.
- Không ngờ lại gặp nhau ở đây.
- Anh cũng không ngờ.
- Anh đỗ đại học năm nào?
- Sinh viên đại học công nông binh[2'>.
[1'> Sau Cách mạng Văn hóa, Trung Quốc thực hiện chế độ tuyển sinh đại học
như thời Đường – tức là theo chế độ tiến cử, sinh viên đại học trực tiếp được tuyển từ thành phần nông dân, binh sĩ, mà không phải qua thi cử.
Công nhân, nông dân hoặc binh sĩ từ ba năm trở lên là được làm sinh
viên.
- Sao anh lại chọn chuyên ngành này?
- Sao? Chuyên ngành này không hay à?
- Hay chứ sao lại không hay? Con trai của bác sĩ quan dạy Triết học Mác – Lê nin trúng tủ quá còn gì.
Anh cười ngượng ngùng:
- Anh đã từng nói với em, con người anh không thích học, nhưng bố anh cứ nhất quyết bắt anh học.
- Không học thì đánh anh?
- Ha ha! Không, sau này ônh không còn hay đánh anh nữa. Em biết sao ông lại dỗ anh học đại học không?
Cô nghĩ không ra:
- Bố anh nói: Nhà cô giáo Đào là nhà có học, cô ấy coi thường con, chính
là vì con không xuất thân từ gia đình có học. Cả đời bố không học nổi
đại học, nhưng con nhất định phải học, không học thì nhà cô giáo Đào sẽ
coi thường con.
- Cho nên anh đã học?
- Ừ.
Cô hỏi mạnh dạn hơn:
- Khi đó có phải bố anh thích mẹ em không?
- Chắc chắn rất thích, đến bây giờ ông vẫn thường xuyên nhắc đến mẹ em.
Cô buột miệng:
- Mẹ em cũng thường xuyên nhắc đến bố anh.
- Thật sao? Anh nghĩ mẹ em rất hận bố anh.
Cô nói một cách thẳng thắn:
- Rất rất hận, nhưng bà vẫn thường xuyên nhắc đến, là rủa bố anh, nói bố anh đã hại bố em.
Mặt anh lộ vẻ không nén nổi tức giận.
Cô lập tức kể tình hình của bố.
Anh cứ lặng lẽ ngồi nghe, cuối cùng nói:
- Bố em bố anh đều là những người bị hại. Kể từ đó môn Triết học Mác – Lê nin đã trở thành một môn học mà Sầm Kim mong chờ nhất.
Đợi mãi mới đến buổi học Triết học Mác – Lê nin tiếp theo, cô vẫn ngại chạy lên ngồi ở bàn phía tước, sợ bạn bè đoán ra, cũng sợ thầy Doãn cười
mình nên cô vẫn ngồi phía sau cùng, nhưng mắt cô không lúc nào rời bóng
thầy, cô căng tai ra nghe, nhưng điều cô nghe được không phải là nội
dung của bài học mà là giọng nói của anh, nó như bản nhạc đệm trong suy