
mùa thu là mặc quần thu, quần sợi, đến mùa đông thì mặc thêm cái quần
lông, nhưng vì với dáng vẻ gầy còm nên dù có mặc thêm một cái quần bò ra ngoài bao nhiêu cái quần nữa thì nhìn vẫn gọn gàng.
Điền Lệ Hà
thì lại hoàn toàn ngược lại, trông khá khỏe khoắn, đùi thô, mặc quần bò
thì không kéo lên nổi nên chưa bao giờ mặc quần bò, lại ghét nhất mặc
nhiều, mùa đông chỉ mặc một cái quần dài, bên trên mặc cái áo len mỏng,
bên ngoài khoác cái áo nỉ lửng, không cài cúc, nói cài vào trông béo.
Sầm Kim thì tầm trung bình, không thích mặc nhiều nhưng không có được lòng dũng cảm như Điền Lệ Hà.
Viên Dật mặc nhiều nhất, thích kêu lạnh nhất; Điền Lệ Hà mặc ít nhất, chưa bao giờ kêu lạnh, nhưng hay bị ho.
Ba người họ nhanh chóng trở thành bạn thân.
Bạn trai của Điền Lệ Hà là Vương Phong cũng học ở đại học G, tướng mạo làng nhàng, nhưng lại tốt tính, mỗi lần đến đều giúp họ lấy nước nóng, được
cả bọn đánh giá cao. Bạn trai của Viên Dật là Trương Cường học ở đại học H, trông mạnh mẽ hơn Vương Phong, nhưng không nhập gia tùy tục như thế, mỗi lần đến đều ngồi ở đó đợi Viên Dật đi nấu cơm cho ăn, còn thích
khoe khoang đại học H tốt hơn đại học G, khiến phòng bọn họ cãi nhau
thường xuyên.
Trong số ba đứa, chỉ có Sầm Kim là chưa có bạn trai, khiến hai cô bạn rất lo. Viên Dật nói:
- Lúc học đại học, sao cậu không tóm lấy một anh?
- Không gặp được người phù hợp.
- Đừng có ra điều kiện cao quá, giờ con gái học càng nhiều thì càng khó
tìm bạn, nếu đến học đại học mà cậu không gặp được người phù hợp thì đến giai đoạn nghiên cứu sinh càng khó hơn, đều là những kẻ còn thừa lại,
nhưng yêu cầu cũng rất cao.
Điền Lệ Hà nói:
- Cũng không hẳn là thế, tớ với Vương Phong quen nhau khi mới bắt đầu học nghiên cứu sinh.
- Sao giống cậu được? Cậu và Vương Phong là đồng hương, mặc dù bố mẹ hai
người đã đến thành phố G này từ lâu nhưng tóm lại vẫn là cùng quê, nếu
không hai cậu làm sao quen nhau được?
Trước đây Sầm Kim cứ tin
theo lí thuyết của mẹ, tưởng rằng học nghiên cứu sinh sẽ gặp được ứng cử viên xuất sắc, cho cô tùy ý lựa chọn, kết quả là sau khi vào học cô mới phát hiện ra không có đâu ra ứng cử viên xuất sắc, mà ứng cử viên không xuất sắc cũng chẳng có mấy, đôi khi cô cứ nghĩ: cái anh chàng Lưu Dũng
kia mặc dù không phải xuất chúng gì nhưng so với mấy kẻ khác thì vẫn là
khá nhất, nếu anh ta theo đuổi cô thì liệu cô có hạ cố cho xong không
nhỉ? Kết quả là không lâu sau đã nhìn thấy anh chàng Lưu Dũng khoát tay
một cô gái khác đi qua trước mắt cô.
Để mở rộng con đường tình
yêu, cô còn học thêm ở mấy lớp lớn, kết bạn với mấy bạn ở khoa khác,
nhưng cô vẫn không phát hiện ra ứng cử viên xuất sắc nào.
Học
được một thời gian cô vẫn chưa nhắm được đối tượng, trong khi Viên Dật
đã bỏ đi bỏ lại đến ba lần, sau mỗi lần thay lại gắn kết với cô như keo
với sơn, thề sống độc thân cả đời, cô cũng cảm thấy chỉ cần có một cô
bạn gái ở bên cạnh, còn có bạn trai hay không thì cũng chẳng sao cả.
Nhưng sau mấy hôm, Viên Dật làm lành với người yêu, thì lại khuyên cô mau
chóng tìm bạn trai, còn cô cũng cảm thấy không có bạn trai thật sự rất
cô đơn.
Người yêu của Điền Lệ Hà có vẻ khá ổn, hàng tuần đến nhà bố mẹ chồng tương lai ăn cơm đều không nghe nói có gây mâu thuẫn gì với Vương Phong, càng không có chuyện bỏ nhau.
Cô rất hâm mộ Điền Lệ Hà, liền nói riêng với Viên Dật:
- Thực ra yêu cầu của tớ cũng không cao, chỉ cần giống như Điền Lệ Hà cứ sống yên ổn như vậy là được.
Viên Dật không đồng ý:
- Vương Phong xấu trai như vậy, tìm được cô bạn gái xinh đẹp như Điền Lệ
Hà thì tất nhiên phải ổn định rồi. Giờ cậu chưa có bạn trai, cho nên mới nghĩ chỉ cần tìm được một anh là mãn nguyện, nhưng đợi đến khi có bạn
trai rồi thì cậu lại không nghĩ như vậy. Đào Hồng, đừng vội, tớ có dự
cảm, cậu chưa có bạn trai thôi chứ một khi đã có thì chắc chắn sẽ là kẻ
sống chết vì yêu đấy.
Ngày này qua ngày khác cô đợi kẻ “sống
chết vì yêu” của mình, nhưng ngày này qua ngày khác vẫn sống uổng sống
hoài trong trạng thái nửa sống nửa chết.
Năm thứ ba, cô bị thông báo phải học thêm môn Triết học Mác – Lê nin, cô vốn rất ghét môn này,
khi học đại học đã từng phải học thêm, sau khi vào đại học G liền xin
được miễn học, lúc đó khoa đã đồng ý, nhưng sau đó lại nói Viện nghiên
cứu sinh không đồng ý, nói rằng ai cũng đều phải học bổ sung môn Triết
học Mác – Lê nin, không học không thể tốt nghiệp.
Cô đành phải ôm một bụng tức đi học cái môn Triết học Mác – Lê nin đó.
Triết học Mác – Lê nin là môn học chung học ở giảng đường, cô ngồi hàng cuối
cùng, nơi gần cửa, cách rất xa bục giảng, sẵn sàng tư thế chỉ cần giáo
viên không điểm danh là bỏ tiết.
Giáo viên lại không điểm danh,
còn nói biết mọi người đều không muốn học môn này, cho nên đã có tư
tưởng chuẩn bị: đến cuối buổi học trong lớp học chỉ còn lại mỗi một mình thầy Doãn này.
Thầy Doãn tự biết mình, hơn nữa lại rất mạnh dạn tự chê bai mình, khiến cô có tình cảm tốt với thầy, ngoại hình của thầy cô cũng thấy ưa nhìn, cao dong dỏng, áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến qua cùi chỏ, tó