Duck hunt
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324602

Bình chọn: 9.5.00/10/460 lượt.

ra thì chẳng có vị gì.

Cô nghĩ khả năng Vệ Quốc vào bộ đội lớn

hơn, bởi vì bố anh là quân nhân, mà từ nhỏ anh đã muốn đi lính. Nếu anh

vào bộ đội thì không biết sẽ là binh chủng gì? Đánh trận hay chưa? Có

lập được công không?

Vào thời gian đó, cơ hội đánh trận không

nhiều, điều làm cô phấn khích một thời là luôn nghĩ mấy hôm nữa sẽ có

người mang huân chương đến tặng cô, trịnh trọng nói với cô:

-

Tôi vô cùng thương tiếc báo tin cho cô: đồng chí Vệ Quốc đã hi sinh anh

dũng trong cuộc chiến bảo vệ Tố quổc, đây là huân chương chiến công của

đồng chí, theo di nguyện lúc sinh thời, chúng tôi trao lại tấm huân

chương này cho cô để cô cất giữ.

Cô nghe nói những người lính

tham gia cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc trước khi ra tiền tuyến đều phải

chuẩn bị sẵn di ảnh, viết sẵn di chúc, đề phòng bất trắc. Cô có thể

tưởng tượng ra cảnh Vệ Quốc đang ngồi viết di chúc, nhưng cô không biết

giờ trông anh thế nào, cho nên khi nghĩ đến lúc anh viết di chúc thì

trước mắt cô lại hiện lên hình ảnh của bác sĩ quan.

Cô tưởng

tượng mình đón nhận huân chương chiến công và di vật của Vệ Quốc chẳc sẽ ngất xỉu, giống như mẹ cô khi nghe tin bố cô nhảy hồ tự tử. Nếu nghe

thấy tin Vệ Quốc hi sinh mà cô không ngất đi thì thật chẳng ra làm sao.

Cô rất lo mình sẽ không ngất đi bởi vì cô chưa bao giờ ngất cả.

Cho đến khi chiến tranh đă kết thúc rất lâu rồi cũng chẳng có ai đem huân

chương đến cho cô, cô không biết do Vệ Quốc chưa hi sinh hay trong di

chúc anh lại hứa tặng huân chương cho người khác. Dù sao lời hứa của anh với cô là lời hứa hẹn của những năm trước, đã bao nhiêu năm trôi qua,

anh đâu còn nhớ lời hứa khi còn nhỏ chứ?

Đôi khi cô nghĩ có thể

Vệ Quốc vẫn chưa hi sinh, chỉ là bị thương, giống như ca sĩ Từ Lương,

ngồi trên xe lăn, hát bài Ánh hào quang nhuốm máu. Cô nghĩ nhất định

mình sẽ không chê anh là người tàn tật, sẽ bất chấp tất cả để chạy đến

bên anh, kết hôn với anh, như vậy thật lãng mạn biết bao!

Sau đó cô lại nhớ ra hình như có câu “con một thì không đi lính”, mà Vệ Quốc

hình như chỉ là con một, vậy chắc anh không thể đi lính, cho nên cũng sẽ không hi sinh.

Vây rốt cuộc Vệ Quốc đang làm gì?

Không

hiểu tại sao cô luôn cảm giác anh vẫn đang sống ở nơi nào đó của thành

phổ E, chắc là vì kí ức của cô đối với anh đều nảy sinh ở thành phố E,

cho nên cứ khi cô nhớ đến Vệ Quốc thì bối cảnh lại đều là thành phố E.

Nhiều lần cô muốn về thành phố E chơi, nhưng bố mẹ đều không tỏ vẻ gì là hứng thú:

- Đến đó làm cái gì?

Bố nói:

- Bố thật không còn mặt mũi nào về đó, đến giờ bố vẫn chưa được phục hồi

chức vụ, thế thì khác gì việc trường trung học xử lý bố là đúng, bố về

đó để làm gì? Chỉ tổ khiến người ta chê cười.

Cô nói:

- Thăm lại nó thôi, đó chẳng phải là nơi bố mẹ đã nên duyên sao?

Mẹ nói:

- Nên duyên cái gì mà nên duyên, lúc đó nếu bố con không bị đày đến cái nơi xa xôi hẻo lánh đó thì bố con có ưng mẹ không?

Bố hoảng quá, vội vàng bào chữa:

- Kim Phần, sao em có thể nói như vậy? Lẽ nào anh là loại người đó?

Mẹ vẫn không buông tha:

- Sao anh không phải loại người đó? Khi anh ở tỉnh có để ý gì đến em không?

- Anh…

- Đừng có anh anh anh thế, anh coi em là con ngốc, không nhận ra cái gì

sao? Chỉ có thể nói lúc đó em đã bị tình yêu làm cho đầu óc u mê, mắc

lừa anh, không biết rằng anh còn có một bà vợ ở quê thôi.

- Em xem em kìa, lại lôi chuyện này ra mỉa mai anh, anh… anh… bao nhiêu năm như vậy còn chưa chuộc được lỗi lầm của anh sao?

Bố mẹ đôi co như vậy khiến cô rất lo, sợ nói đi nói lại sẽ chia cắt tình cảm, vội nhanh chóng đứng ra xoa dịu hai bên:

- Thôi thôi, đều là tại con cả, tự nhiên sinh chuyện, cái thành phố E

thối nát đó, đi làm gì, đừng có làm mất hòa khí vì chuyện này.

Có vẻ như mẹ biết cô muốn đến thành phố E là vì Vệ Quốc, cho nên luôn không quên nói móc mấy câu:

- Chẳng biết cái thằng Vệ Quốc đã thay đổi tật cũ hay chưa, nếu đổi được

rồi thì cũng là một đứa không tồi, rất trượng nghĩa. Nhưng cái thói tắt

mắt hay ăn cắp vặt đó e là khó sửa được, nhỏ thì cái kim sợi chỉ lớn thì lấy trộm tiền vàng.

Cô bênh vực Vệ Quốc:

- Con nghĩ anh ấy bị ảnh hưởng của bố anh ấy, bố anh ấy lúc nhỏ ăn trộm ngô của địa

chủ, bị bắt, suýt bị đưa lên quan phủ ngồi nhà lao nhưng đã trốn thoát

được, đi lính, thành anh hùng, làm sĩ quan. Có tấm gương thành công như

vậy ở bên thì sao anh ấy lại không ăn trộm chứ?

- Nhưng chuyện đó sao giống nhau được?

- Có gì mà không giống? Nếu nói không giống thì anh ấy còn cao thượng hơn bố anh ấy, không phải ăn trộm cho mình mà là vì con muốn ăn chuối nên

anh ấy mới đi lấy.

- Đâu có phải nó ăn trộm mỗi lần đó? Nó đã

từng nói, từ lâu bố nó bảo nó không được ăn trộm nữa, ăn trộm nữa thì sẽ không nhận nó làm con, vậy chứng tỏ trước đó nó đã có thói quen tắt mắt rồi.

- Thế chắc chắn là vì đứa trẻ nào đó muốn ăn gì đó.

- Cứ thèm ăn lại đi ăn trộm sao? Con nói xem nào, là dưa chuột, cà chua,

nào là ngô khoai, không phải nó ăn trộm cả sao? Vậy cũng là vì con muốn

ăn?

- Lần nào anh ấy cũng cho con ăn.

- Nhưng không phải vì con muốn ăn mà nó m