
ngùng. Người
không biết chuyện thì chỉ để ý đến phần thưởng hai bà mẹ cầm trên tay
không giống nhau, cô lại không thể gặp ai cũng giải thích:
- Con gái tôi sang Mỹ sau Lewis, nên tiếng Anh của cậu bé phải tốt hơn, mà
tiếng Anh tốt thì các môn học khác tất nhiên cũng sẽ tốt hơn.
Từ hôm đó trở đi, cô rất ngại nói chuyện với nhà họ Lư, tránh được là cô
tránh, trốn được là cô trốn. Nhưng mẹ Lewis vẫn rất nhiệt tình, bất kể
là nhà trường có hoạt động gì cũng đều gọi cô cùng tham gia, tránh cũng
tránh không nổi.
Sầm Kim đã từng xem một bộ phim truyền hình Mỹ, viết về bà mẹ của một thành viên trong nhóm cheerleader (nhóm cổ vũ),
do con gái bà bị thua một cô gái khác trong cuộc cạnh tranh giành vị trí cổ vũ mà bà mẹ này đã giết chết cô gái đó.
Nghe nói phim truyền hình đều dựa trên những câu chuyện thực tế để cải biên, sau khi xem bộ
phim đó, tất nhiên cô rất thương cô bé đã bị giết hại, nhưng cô cũng
hiểu được tâm trạng của bà mẹ đã giết cô gái đó, con cái mình không bằng con cái nhà người ta, nỗi ấm ức đó khó mà chịu nổi. Tất nhiên cô sẽ
không làm cái việc tày đình giết người như vậy nhưng trong lòng cô thật
sự rất mong cả nhà Lư Chính Cương chuyển đến thành phố khác sống, hoặc
cô có thể chuyển đến thành phố khác.
Cô phát hiện phụ huynh Mỹ
khá dễ tính, không những không thích hỏi chuyện của người khác, mà cũng
rất thoải mái với con cái của họ. Thời gian đó, sáng nào cô cũng phải
đưa con gái đến điểm đỗ xe buýt của trường, cô thường xuyên gặp một đôi
vợ chồng Mỹ, họ có hai đứa con song sinh, một trai một gái, hai đứa đều
học cùng khối với Tiểu Kim.
Bang B cô ở rất kỳ lạ, trẻ càng nhỏ
thì xe buýt trường đến càng sớm, xe buýt cho học sinh tiểu học cứ hơn
sáu giờ một chút là tới, còn xe buýt cho học sinh cấp hai đến tận hơn
bảy giờ mới tới, xe buýt cho học sinh cấp ba thì khoảng tám giờ mới đến. Nghe mọi người giải thích rằng, lý do dẫn đến việc như vậy là vì trẻ
nhỏ cần bố mẹ lo cho việc thức giấc, ăn uống, mà bố mẹ thì tám chín giờ
đã phải đi làm, cho nên để họ đưa con đến điểm đỗ xe buýt của trường
sớm, rồi mới đến công sở. Còn trẻ lớn hơn không cần bố mẹ chuẩn bị cho
lúc đi học, đợi bố mẹ đi rồi mới đến trường học cũng được.
Nơi
cô ở cách điểm đỗ xe buýt trường hơi xa, nên sáng nào cô cũng phải đưa
con gái đến điểm đỗ xe buýt, còn đối với đôi vợ chồng người Mỹ thì điểm
đỗ xe buýt lại rất gần, ngay trước nhà họ, nhưng sáng nào họ cũng đưa
con ra tận nơi, việc hai vợ chồng cùng đưa con đến điểm đỗ xe khiến cô
rất ngưỡng mộ.
Lúc đợi xe, cô thường nói chuyện với đôi vợ chồng đó, có lúc không nén nổi tò mò cũng hỏi xem hai đứa trẻ song sinh nhà
họ có vào học những lớp kiểu như gifted class không.
Đôi vợ chồng rất kinh ngạc hỏi lại:
- Why would they want to get into gifted class? They prefer to work at
their own pace. (Tại sao chúng phải đến các lớp học tài năng? Chúng
thích học theo đúng lực học của mình.).
Cô hận là sao tất cả phụ huynh đều không có quan điểm đó, nếu thế thì cô không còn phải chịu áp
lực đó nữa. Nhưng nhà họ Lư rất quan tâm đến việc có vào lớp gifted
class hay không, không chỉ họ quan tâm con mình có vào được gifted class hay không, mà còn để ý đến việc Tiểu Kim nhà cô có vào được lớp gifted
class hay không, việc này suốt ngày văng vẳng bên tai cô, khiến cô cũng
thấy rất ức chế.
Cô không có cách nào để giống như người Mỹ,
thấy con cái học theo đúng pace (tốc độ) của chúng thì vui mừng, trong
huyết quản của cô là dòng máu của người Trung Quốc, đã là người Trung
Quốc thì không thể không học theo pace (tốc đô của người khác.
Trước tiên cô bắt đầu với lớp ESL (English as a Second Language – lớp học
tiếng Anh cho người nước ngoài). Lớp ESL ở trường con gái cô không phải
là giờ bổ túc tiếng Anh ngoài giờ cho học sinh, mà trong thời gian lên
lớp, bạn phải hy sinh môn học nào đó để học lớp ESL. Học kỳ đầu tiên sau khi con gái sang Mỹ, khi những bạn khác đang học tiếng Tây Ban Nha thì
con gái cô phải vào lớp ESL. Sau khi biết, cô cũng có chút ý kiến, nhưng cũng chẳng còn cách nào, bởi vì con gái vừa mới chân ướt chân ráo sang
Mỹ, không tăng cường vốn tiếng Anh thì không được, tiếng Tây Ban Nha
không học được thì đành chịu, không thể cùng lúc lại được cả đôi đường.
Sang học kỳ hai, lớp ESL trùng với môn Social Studies (nghiên cứu xã hội).
Không chỉ có vậy mà theo lời con gái, Sầm Kim được biết, thầy giáo ở lớp ESL dạy nội dung học kỳ này giống như học kỳ một, vì có một vài học
sinh nước ngoài mới đến nên giáo viên dạy lại từ đầu, có lúc giáo viên
cũng chẳng dạy gì, để Tiểu Kim kèm cho mấy học sinh mới đến Mỹ.
Việc này khiến cô khó chấp nhận, Social Studies là môn học rất quan trọng
trong trường tiểu học, môn học này giảng về lịch sử nước Mỹ, giáo viên
không cho Tiểu Kim vào học lớp Social Studies mà lại tiêu tốn thời gian
của Tiểu Kim vào mấy từ vựng tiếng Anh mà nó đã học rồi, thế chẳng phải
là lãng phí thời gian sao? Học môn Social Studies có thể sẽ có lợi cho
việc học ngôn ngữ hơn, giáo viên sẽ nói tiếng Anh trong cả tiết học,
sách giáo kh