
ằng việc xưng danh xưng tánh của mình mà
lại tự giới thiệu: “Tôi là mẹ của cháu nào đó!”.
Sau khi Tiểu
Kim sang Mỹ, dựa theo phát âm tên tiếng Trung của con gái, Sầm Kim đã
đặt cho con gái tên tiếng Anh là Jean, nhưng con gái lại không thích, tự đặt cho mình tên tiếng Anh là Petal, có nghĩa là cánh hoa.
Hai bà mẹ sau khi đã tự giới thiệu về mình, mẹ Lewis liền hỏi:
- Mẹ Petal này, sao bố Petal lại không đến? Chắc cũng giống như anh Lư nhà tôi, bận bịu với các thí nghiệm?
Sầm Kim thẳng thắn đáp:
- Không phải, chúng tôi ly hôn rồi.
Mẹ Lewis bối rối vội gác chủ đề đó sang một bên.
Trong lúc nói chuyện, Sầm Kim được biết bố Lewis là Lư Chính Cương, ban đầu
sang Mỹ làm học giả của trường đại học A, cứ làm như vậy rồi dần dần
chuyển sang học tiến sĩ, giờ thì vừa làm việc vừa học bằng thống kê,
chuẩn bị sau khi học xong sẽ tìm công việc về thống kê học.
Mẹ
Lewis đưa con trai sang Mỹ thăm thân nhưng tiếng Anh không được tốt lắm, không thi được bằng TOEFL gì, lại chẳng nghiên cứu gì ở Mỹ. May mắn là
Lư Chính Cương đã nhanh chóng làm được Thẻ Xanh[1'> cho cả nhà, mẹ Lewis
mới dễ dàng tìm được một công việc, bà từng bán cánh gà chiên ở
Wal-mart, bán giày ở chợ tự do Flea Market, và gần đây vừa mới tìm được
công việc ở phòng thí nghiệm của trường đại học A.
[1'> Thẻ Xanh
là loại giấy tờ được chính phủ Mỹ cấp cho cư dân thường trú để họ sinh
sống và làm việc trên đất nước Mỹ trong thời gian dài.
Mẹ Lewis bảo Sầm Kim chỉ cho bà xem con gái đâu, vừa mới nhìn thấy cô bé, bà đã không ngớt lời tán dương:
- Ồ! Đó chính là con gái chị ư? Trông đáng yêu, xinh xắn quá!
Sau đó mẹ Lewis thường xuyên hẹn hai nhà cùng vui chơi, có lẽ muốn tạo cơ
hội cho hai đưa trẻ tự làm bạn trúc mã thanh mai của nhau.
Nhưng Sầm Kim không đánh giá cao con trai nhà họ Lư, cảm thấy thành tích của
cậu ta tốt thì có tốt nhưng hơi kiểu con mọt sách, mặc dù biết chơi đàn
violon nhưng vừa nhìn là biết do bố mẹ ép con học một cách thụ động, mà
thật sự không phải có tài năng âm nhạc bẩm sinh. Khuôn mặt của Lewis
trông cũng được, thanh tú nhưng đầu thì dài, trông không đẹp, lại bẹt
bẹt, không có phần gáy sau, trong khi Sầm Kim được biết các nghệ sĩ âm
nhạc nổi tiếng trên ảnh có phần gáy sau rất rõ.
Mẹ Lewis dường như cũng không hoàn toàn hài lòng về Tiểu Kim, chủ yếu là lo thành tích của Tiểu Kim không tốt, bà luôn hỏi thăm:
- Petal nhà chị vẫn còn học lớp ESL (lớp tiếng Anh dành riêng cho học sinh nước ngoài)?
- Petal đã vào lớp Gifted Class chưa?
- Chị có mời Tutor (giáo viên phụ đạo) dạy violon cho Petal không? Lewis
nhà chúng tôi ngay từ năm đầu đã mời Tutor rồi, chỉ dựa vào orchesta của trường để luyện đàn thì không đủ, chắc chắn phải mời Tutor.
Sầm Kim thấy hơi hoảng, nếu làm thông gia với nhà họ thì thực sự khó mà chịu nổi. Lúc đó Sầm Kim cảm thấy bất luận nhà họ Lư có trở thành thông gia tương
lai với cô hay không thì trong mắt cô, họ vẫn là “đối thủ”. Nói là “đối
thủ” thì có thể hơi quá, nhưng nếu để cô nói thật lòng thì cô thật sự
mong Lư Chính Cương nhanh chóng học xong thạc sĩ thống kê, tìm được công việc ở nơi khác rồi cả gia đình họ đều chuyển khỏi đại học A đó.
Tục ngữ có câu “Không sợ không biết giá trị của hàng mà sợ so sánh hàng với hàng”, nếu trường của Tiểu Kim chỉ có mình nó là học sinh người Trung
Quốc thì áp lựa của cô sẽ không quá lớn như vậy. Không cần phải cả
trường, chỉ cần khối của con hoặc lớp con đang học có mình nó là người
Trung Quốc, thì cô cũng sẽ không bị áp lực tâm lý như thế.
Nhưng giờ có Lewis lù lù chặn ở đó, thành tích các môn đều tốt hơn con gái.
Cuối học kỳ, nhà trường tổ chức lễ trao thưởng, như thường lệ, hai bà mẹ lại ngồi cùng nhau. Giải thưởng của nhà trường thật ra cũng rất nhiều,
học sinh đạt từ loại B, hoặc loại A các môn học trở lên, các giải đơn do giáo viên các môn học chọn ra, các giải thưởng xuất sắc được các đơn vị tài trợ lựa chọn, những người chiến thắng trong các cuộc thi đấu, những tình nguyện viên có đóng góp nhiều nhất cho cộng động v.v… Không biết
có bao nhiêu giải thưởng, mỗi giải thưởng đều được trao công khai trong
buổi lễ.
Sầm Kim nghe thấy cái tên “Lewis Lu” không ngớt được
xướng lên, nhìn thấy tiểu tử nhà họ Lư vác cái đầu bẹt liên tục chạy lên sân khấu nhận giải, còn tên Tiểu Kim thì chẳng được mấy lần, trong lòng cô hụt hẫng vô hạn.
Sau khi buổi trao giải thưởng kết thúc, hai đứa trẻ đều chạy đến trước mặt mẹ mình, Lewis nhét cả đống giải thưởng
lớn vào tay mẹ, rồi chạy đi chơi cùng một nhóm trẻ, còn trong tay Tiểu
Kim chỉ có một hai tờ giấy khen, bạn con bé quen không nhiều, chỗ chơi
cũng không biết, chi bằng dính với mẹ thì vẫn hơn.
Mẹ Lewis liền đề nghị:
- Petal này, cháu cũng đi với hội bạn của Lewis đi, đừng cứ bám lấy mẹ thế.
Con gái không chịu đi, Sầm Kim cũng thấy ngại với mẹ Lewis, rất muốn cùng con gái tránh ra chỗ khác.
Cô biết con gái đã rất cố gắng, con bé mới sang Mỹ chưa lâu, tiếng tăm
chưa thạo, không thể so bì với những đứa đã sang Mỹ từ trước như con
trai nhà họ Lư, nhưng nét mặt cô vẫn lộ vẻ lúng túng, ngại