
ách mạng Văn hóa, một thời đại điên cuồng, mỗi lần Chủ tịch Mao Trạch Đông phát biểu cái gì là “chỉ thị mới nhất”, hoặc Trung ương
mở họp gì đấy thì đài phát thanh của trường học sẽ phát một lượt, sau đó giáo viên ra khỏi nhà, tổ chức thành các đội, đi diễu hành khắp các
đường phố, vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, chúc mừng Chủ tịch Mao đã ra
“chỉ thị mới nhất”, và phổ biến tin tức này ra khắp các hang cùng ngõ
hẻm, khiến những gia đình không có đài phát thanh cũng biết được tin vui động trời này.
Trong ấn tượng của Sầm Kim, dường như Chủ tịch
Mao luôn chọn thời điểm phát biểu “tin tức mới nhất” vào buổi tối, cho
nên các cuộc diễu hành phần lớn là tổ chức vào buổi tối. Lúc đó cô mới
năm sáu tuổi, bố mẹ cô đều là giáo viên của trường trung học, đều phải
đi diễu hành, hơn nữa phải hoạt động theo đại đội của trường, không thể
đưa con đi cùng, họ không yên tâm để con gái một mình ở nhà, đành phải
để cô chơi với chị Hồng cạnh nhà.
Chị Hồng cũng đã mười tuổi,
nhưng cũng không chịu tụt hậu, cùng với một vài đứa trẻ bằng tuổi khác
tổ chức thành đội diễu hành ra phố. Sầm Kim ở cùng đội với chị Hồng, ra
sức chạy theo để không bị rớt lại.
Có một hôm, đội diễu hành đến một con ngõ nhỏ rất hẹp, đội của chị Hồng bị một đội diễu hành khác
chen lấn nên bị chia năm xẻ bảy, Sầm Kim nhớ mình vẫn đang cùng đi với
chị Hồng, nhưng lúc đến một con phố rộng hơn, cô đuổi theo kéo tay chị
Hồng thì mới phát hiện ra đó không phải là chị Hồng, mà là một chị hoàn
toàn không quen biết.
Cô hoảng sợ, vừa hét to gọi “chị Hồng” vừa đi khắp nơi tìm đội của mình, nhưng càng đi càng ít người, chẳng mấy
chốc phát hiện ra con phố đó chỉ còn lại một mình cô. Ánh đèn âm u, bóng cô đổ dài, hai bên phố là những căn nhà gỗ cũ nát, đều đã đóng cửa,
không còn ánh đèn, không biết họ ra phố diễu hành chưa về hay đã đi ngủ
hết rồi.
Cô không biết làm thế nào mới có thể tìm được đường về
nhà, nhưng cũng không dám đứng ở đó, đành phải chọn đi theo những con
phố có đèn đường, vừa đi vừa khóc.
Đang lúc cô đang sợ đến phát khiếp thì có một cậu bé cao cao gầy gầy chạy đến, đứng chắn trước mặt cô, lau mồ hôi nói:
- Kim Kim, sao em lại một mình chạy đến đây?
Cô nhận ra cậu bé đó là con trai của đội trưởng đội tuyên truyền của
trường, ở khu ký túc xá phía sau nhà cô, cô chỉ biết mọi người gọi cậu
là “Vệ Quốc”, nhưng cô không chơi với cậu ta, vì cậu ta lớn hơn cô
nhiều, lũ bạn của cậu ta cũng lớn hơn cô rất nhiều.
Cô rụt rè nói:
- Em ở đội chị Hồng, em không biết chị ấy đi đâu rồi, em đang tìm chị ấy.
Cậu bé nói:
- Chị ấy cũng đang tìm em. Nào, để anh đưa em về nhà.
- Anh biết đường về nhà?
- Tất nhiên là biết chứ.
Thấy bộ dạng cậu ta rất tự tin nên cô cũng yên tâm hơn một chút, vui mừng
nhảy chân sáo theo sau cậu ta, dần dần lại thấy đoàn người đang diễu
hành.
Cậu bé nghe thấy tiếng bước chân lạch bà lạch bạch của cô, liền dừng lại đợi, đưa tay ra nói:
- Nắm lấy tay anh, đừng để bị lạc lần nữa.
Cô nắm lấy tay cậu bé, cùng cậu len lỏi qua các đám đông trên phố.
Hai chân cô đều đã mỏi nhừ, luôn miệng hỏi:
- Vẫn chưa tới sao? Còn bao xa anh?
Cậu bé nói với cô:
- Không xa, không xa đâu, qua con phố kia là đến cổng sau của trường. Thôi, để anh cõng em.
Cô đã mệt rồi, thật sự đi không nổi nữa, liền để cậu cõng. Cô nằm trên
lưng cậu, thấy bóng cậu đổ dài xuống đất, đầu cô tì lên vai cậu, nhìn
như cái cổ của cậu mọc ra một cái cục lớn. Thực ra trước khi nhà họ Lư chuyển đi, thành tích của Tiểu Kim đã đuổi kịp con trai của họ.
Về môn Toán, tiểu tử nhà họ Lư vẫn khá hơn một chút, cậu ta ở lớp
accelarate class (lớp tăng cường), Tiểu Kim ở lớp advanced class (lớp
vừa), cao hơn một cấp so với lớp bình thường, thấp hơn một chút so với
lớp accelerate class. Nhưng Tiểu Kim lại mạnh hơn Lewis ở lớp Viết, là
thành viên của Writing Club (Câu lạc bộ viết), còn Lewis thì không.
Writing Club là tổ chức mang tính toàn trường, chỉ nhận những học sinh có năng
khiếu nhất trong lĩnh vực viết lách, trong câu lạc bộ chỉ có mình Tiểu
Kim là học sinh nước ngoài, những bạn khác đều là con cái của những gia
đình sinh ra và lớn lên ở Mỹ.
Sầm Kim rất tự hào vì đều đó, cảm
thấy con gái mình sang Mỹ chưa được mấy năm mà khả năng viết tiếng Anh
đã đạt trình độ để vào Writing Club thật sự không hề đơn giản. Việc viết lách không phải chỉ học thuộc lòng một cách cứng nhắc là có thể viết
được, cũng không phải khổ luyện là có thể viết được, ít nhất phải có tám mươi phần trăm là tài năng, hai mươi phần trăm là nhờ sự tích lũy.
Nhưng mẹ Lewis lại coi đó là một việc không hay, còn cảnh báo cô:
- Mẹ Petal này, chị cho con gái vào Writing Club làm gì? Lãng phí thời
gian. Lẽ nào sau này nó dựa vào viết lách để kiếm miếng cơm?
- Không phải dựa vào viết lách để kiếm miếng cơm, nhưng viết tốt thì cũng có cái hay chứ?
- Viết tốt thì làm được gì? Rất nhiều trường đại học khi tuyển sinh đều
không xem xét điểm viết của SAT[1'>, chi bằng chị siết chặt hơn môn Toán
của nó, nếu không sau này thi SAT sẽ bị kéo điểm xuống đấy.
[1'>. SAT là một trong những k