Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

hắn sẽ cứu anh.

Vệ Quốc vẫn khóc:

- Không phải anh sợ… Cháu cảm ơn cô Đào.

Bác sĩ quan đã về, thấy mẹ đang quỳ trước cửa, rất kinh ngạc hỏi:

- Cô giáo Đào, cô ở đây…?

Mẹ vội đứng dậy:

- Anh sĩ quan, chuyện là thế này.

Bác sĩ quan nghe hết toàn bộ ngọn nguồn của câu chuyện rồi nói rất nhẹ nhàng:

- Cô giáo Đào, cảm ơn cô, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không vô duyên vô cớ

mà đánh nó đâu, mỗi lần tôi đều phải điều tra rõ rồi mới đánh.

©STENT

- Lần này anh đừng đánh nó, nó đã cứu Kim Kim nhà tôi, nếu không thì không biết bọn trẻ đó sẽ làm cái gì nữa.

Mẹ đã cứu Vệ Quốc, sau đó đưa cô đến từng nhà lũ trẻ để hỏi tội, chỉ vào

chỗ chân tay mặt mũi bị xước rách của cô cho bố mẹ chúng xem, mấy đứa

trẻ đều bị ăn mắng, chị Hồng còn bị đánh.

Từ đó về sau, thiên hạ thái bình, mấy đứa trẻ đó không dám bát nạt cô nữa, chỉ cần bén mảng gần cô là cô liền cảnh cáo:

- Bọn mày dám qua đây tao sẽ bảo với anh Vệ Quốc của tao đánh bọn mày! Còn bảo mẹ tao đến nhà chúng mày mách tội!

Bác sĩ quan không nhốt Vệ Quốc nữa, mẹ cũng không cấm cô không chơi với Vệ

Quốc nữa, nhưng Vệ Quốc cũng không có thời gian chơi với cô mà thường

chạy đi chơi với đám bạn của cậu. Cô trách móc:

- Anh đã nói ngày nào cũng chơi với em cơ mà.

- Vậy thì mẹ em phải làm mẹ kế của anh mới được, mẹ em không làm mẹ kế

của anh thì anh không phải là anh trai của em, làm sao hàng ngày chơi

với em được?

Cô ấm ức khóc òa lên, cậu sợ hãi hứa:

- Thôi, thôi, anh sẽ chơi với em, nhưng không thể chơi suốt từ sáng đến tối được, mỗi ngày chỉ chơi một lát thôi.

Cô mừng lắm:

- Vâng, một lát cũng được, em sẽ kể chuyện cho anh nghe.

Cậu rất giữ lời hứa, hàng ngày đều đến chơi với cô một lát, nghe cô kể

chuyện, lần nào cũng đem một chút đồ cho cô ăn, lúc thì là nửa quả dưa

chuột non, rất giòn, rất ngon, nhưng ăn đến đầu quả có lúc gặp phải “quả đắng”, khiến cho mất hết cả vị ngon phần trước; có lúc là nửa quả cà

chua ương ương, rất chua, phải ăn từng tí một, nếu không sẽ ê hết răng,

có lúc là một bắp ngô, cậu đã nướng chín trên bếp lò rồi mang cho cô ăn, thơm phưng phức, còn có lúc lại là bưởi, cam của mấy hàng bán hoa quả

trên phố.

Cô hỏi:

- Cái này có phải đổi bằng sức lao dộng không?

- Tất nhiên là đổi bằng sức lao động.

- Anh giúp họ xúc than à?

- Không phải.

- Vậy anh giúp họ làm gì?

- Chẳng làm gì cả. Mau ăn đi, đừng để mẹ em nhìn thấy, cũng đừng nói với mẹ em, mẹ em mà biết sẽ không cho em chơi với anh đâu. Dần dần, Sầm Kim không thỏa mãn với việc Vệ Quốc mỗi ngày chỉ chơi với

cô một lát, cô muốn từ sáng tới tối cậu đều chơi với cô, vậy là hàng

ngày cô đều năn nỉ:

- Anh Vệ Quốc, anh đưa em đi chơi với.

- Chẳng phải ngày nào anh cũng đưa em đi chơi đó sao?

- Em muốn anh đưa em ra ngoài chơi cơ.

- Không được, nếu bọn bạn nhìn thấy anh chơi với con gái thì cười anh chẳng ra gì.

- Tại sao chơi với con gái lại chẳng ra gì?

- Anh không biết, mọi người nói như vậy.

Cô cầu khẩn thế nào cậu cũng không nhận lời, đành phải giở sở trường của mình ra là khóc ầm ĩ.

Cậu hoảng hốt:

- Thôi, thôi, đừng khóc nữa. Anh có thể đưa em đi chơi, nhưng không thể

chơi ở trường được, phải trốn đến một nơi rất xa để chơi, có đi nổi

không?

- Đi nổi

- Không được bắt anh cõng.

- Nếu bắt anh cõng em sẽ là con cún.

Vệ Quốc đành miễn cưỡng đưa cô đi chơi, nhưng vừa ra khỏi trường thì như

trút được gánh nặng nghìn cân, cậu lại chơi với cô rất vui vẻ. Cậu dẫn

cô đi dính ve, bắt chuồn chuồn, đến bãi rác của nhà máy sản xuất đồ sứ

nhặt mấy cái bát đã bị vứt bỏ nhưng vẫn có thể dùng được, đến đống phế

liệu của nhà máy nông cụ nhặt mấy đồ sắt vụn, sau đó mang đến cửa hàng

thu mua ve chai để bán, bán được bảy tám hào, mang đi mua kẹo ăn.

Đi chơi với Vệ Quốc, cô thật sự rất sung sướng, cậu không bắt nạt cô, còn

nghĩ cách kiếm tiền mua đồ ăn, thế là cô cứ dính như sam với cậu, không

rời nửa bước. Để trả ơn lại, cô kể chuyện, hát cho cậu nghe, nhảy cho

cậu xem.

Một hôm cô đi ra phố cùng Vệ Quốc, trên đường đi qua một quầy bán hoa quả, nhìn thấy chuối cô phấn khởi nói:

- Anh Vệ Quốc, anh có nhìn thấy không, đó là chuối tiêu, mẹ em từng mua cho em ăn rồi, ngon lắm, bùi như củ lạc vậy!

Vệ Quốc nhìn rồi nói:

- Anh biết đó là chuối, đắt lắm.

- Chúng mình dùng sức lao động để đổi lấy chuối ăn đi.

- Đây là quầy bán hoa quả, không phải lò hơi nước, dừng sức lao động gì để đổi?

- Nhưng em muốn ăn.

Cậu liền kéo cô đến góc tường rồi nói:

- Đứng ở đây, đừng chạy lung tung, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng chạy lung tung, lát anh quay lại tìm em.

Vệ Quốc dặn xong liền chạy mất, cô muốn đi tìm nhưng đã được dặn không chạy lung tung nên đành phải đứng ở đó đợi.

Một lát sau, cô thấy cậu chạy vể, có một bà đuổi theo sau, vừa đuổi vừa hét:

- Chặn nó lại! Chặn nó lại! Ai giúp tôi chặn nó lại với!

Người qua đường đều không biết đã xảy ra chuyện gì, không ai chặn lại, một lát Vệ Quốc đã chạy biến chẳng thấy bóng dáng đâu.

Cô tưởng Vệ Quốc chạy mất thì sẽ không quay lại tìm cô nữa, bèn vắt chân lên cổ chạy theo cậu, vừa chạy vừa gọi:

- Anh Vệ Quốc, anh Vệ Quốc,


pacman, rainbows, and roller s