
cổng trường trung học,
biết mình đã bị mắc lừa, muốn chạy thoát thân, nhưng người phụ nữ đó túm chặt lấy, phía sau còn có bao nhiêu người chặn lại nên cô không có
đường nào để chạy, bị người phụ nữ đó kéo vào trong trường học, tìm đến
trước cửa lớp học của các giáo viên, đẩy cửa lớp học rồi hét lên trước
mặt bao nhiêu người như vậy:
- Cô giáo Đào, con gái cô đòi nhảy xuống hồ tự tử, tôi giúp cô bắt nó về đây!
Mẹ mặt trắng bệch chạy ra, đón lấy tay cô từ tay của ngựời phụ nữ đó, kinh hãi hỏi:
- Kim Kim, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Cô khóc òa lên, nghe thấy người phụ nữ đó cao giọng nói:
- Nó ăn trộm đó ở trên phố, bị người ta tóm được, nó đòi nhảy xuống hồ nước tự tử.
Mẹ phản bác lại:
- Cô đừng có nói linh tinh, con gái tôi không ăn trộm đồ.
- Tôi nói linh tình? Cô hỏi họ đi, họ đều là nhân chứng đấy, tận mắt nhìn thấy.
Đám người đó bèn léo nhéo hùa vào:
- Đúng thế, đúng thế, tôi được tận mắt chứng kiến.
- Bị tóm trong lúc đang ăn trộm.
- Lại còn là con của giáo viên nữa, đúng là con nhà giáo vừa láo vừa hư.
Bác sĩ quan liền đi ra đuổi họ ra xa lớp học:
- Nói nhỏ thôi, các giáo viên đang học chính trị, cô giáo Đào, cô đưa con bé nhà đi.
Mẹ dẫn cô về nhà, đám người đó đều bị bác sĩ quan chặn lại, chỉ có người phụ nữ trung niên đó đi theo, nói oang oang:
- Cô giáo Đào, tôi cứu mạng con gái cô, lại còn đưa nó về cho cô, đến câu cảm ơn cô cũng không có? Vậy mà đòi là giáo viên, một chút phép tắc
cũng không hiểu.
Mẹ vội vàng nói:
- Cảm ơn, cảm ơn anh! Làm ơn đừng nói với người khác.
Mẹ kéo cô về đến nhà, người phụ nữ trung niên đó đi theo đến nhà cô. Mẹ
đóng cửa lại, nghe bà ta còn ở bên ngoài chửi mát. Mẹ lấy hai đồng mang
ra cho, bà ta mới lầm bầm thêm vài câu rồi bỏ đi.
Mẹ đổ nước rửa mặt cho cô, chải lại mái tóc rối bời của cô do bị kéo, nhẹ nhàng nói:
- Kim Kim, mẹ chẳng đã nói với con rồi sao? Giờ mẹ chỉ có mình con, sao
con có thể nghĩ đến việc nhảy hồ tự tử hả? Con nhảy hồ chết rồi thì mẹ
làm thế nào?
Cô lại khóc, mẹ lau nước mắt cho cô, đợi tiếng khóc của cô nhỏ dần mới hỏi:
- Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
Cô không dám giấu, kể lại cho mẹ nghe toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, mẹ nói:
- Con không ăn trộm đồ, sao lại nghĩ đến việc nhảy hồ? Đó không phải là
lỗi của con, là lỗi của Vệ Quốc, nó không nên đưa con đi ăn trộm đồ.
Cô lại khóc:
- Con đã nói con không ăn trộm, người trên phố cứ gọi con là “con ăn
trộm”, sau này ngày ngày họ cũng sẽ đều gọi con là đồ ăn trộm.
- Đừng sợ, mẹ sẽ nghĩ cách chuyển đến một nơi khác, đến một nơi mới thì không có ai biết được chuyện này.
Cô lại nhớ đến sợi dây thép treo trong không trung, mẹ và cô đều bị treo
lên dây thép đó, trượt một cái là đến nơi khác. Cô khẩn cầu mẹ:
- Mẹ hãy treo cả anh Vệ Quốc lên trượt đến nơi khác đi, người trên phố cũng nói anh ấy là kẻ trộm.
- Mẹ có phải là người ba đầu sáu tay đâu mà chuyển cả nó đi? Đến mẹ đây có chuyển được đi hay không còn chưa biết.
Mẹ hỏi cô:
- Vệ Quốc đâu? Nó ở đâu?
- Anh ấy bị bắt đi rồi.
- Bắt đi đâu?
- Con không biết.
Mẹ nói:
- Giờ người ta vẫn chưa thả nó về, không biết đã như thế nào rồi. Con đợi ở nhà, mẹ đi tìm ông sĩ quan, bảo ông ấy đi nhận nó về.
Cô không dám một mình ở nhà:
- Con đi với mẹ nhé.
Mẹ nghĩ một lát rồi đồng ý, đưa cô đến trường học tìm bác sĩ quan. Bác sĩ
quan đang họp, mẹ gọi bác ra, nói nhỏ lại chuyện, một lúc sau thì nghe
thấy bác sĩ quan tức giận nói:
- Tôi không quản được nó, chưa thấy đứa trẻ nào nghịch ngợm như nó, đánh bao nhiêu lần mà vẫn không chừa.
- Anh không đi đón nó về, e là người ta sẽ đánh chết nó.
- Đánh chết đi thì bớt một mối họa.
- Nếu người ta đưa nó vào đồn công an thì sao?
- Để họ đưa nó đi, cho nó ngồi tù, nó sớm muộn gì cũng phải ngồi tù, sớm ngồi tù thì tôi sớm bớt mối lo.
Mẹ không nói gì nữa, đưa cô ra cổng trường. Cô hỏi:
- Mẹ ơi, mình đi đâu ạ?
- Mình đi đón Vệ Quốc về, đừng để người ta đánh chết nó.
- Mẹ, mẹ thật là một người mẹ tốt!
Mẹ hỏi:
- Ở phố nào, con có biết không?
- Con không biết.
- Người phụ nữ đó trông thế nào, con có nhớ không?
Cô giơ một ngón tay ra, chỉ chỉ lên mặt mình nói:
- Mặt bà ta có rất nhiều…
- Rất nhiều mụn?
- Vâng
- Vậy mẹ biết là ai rồi.
Mẹ đưa cô đến chỗ quầy bán hoa quả của bà mặt mụn, mặt mày tươi cười đi đến hỏi:
- Chẳng phải là mẹ của Uông Trung Minh đấy sao? Tôi là cô giáo Đào, đã từng dạy con chị. Chuối bao nhiêu tiền một cân hả chị?
Người đàn bà mặt mụn cũng nhận ra mẹ:
- Ôi! Hóa ra là cô giáo Đào, chuối không đắt đâu, bốn hào bốn một cân, cô lấy đi, tôi còn có thể để rẻ một chút, bốn hào ba nhé.
Mẹ chọn một nải chuối nhỏ, đặt lên trên sạp, mở ví lấy tiền, vờ tình cờ hỏi:
- Cái thằng bé hôm nay cô bắt đâu rồi?
- Sao? Nó con nhà cô à?
- Không phải, là con trai của ông sĩ quan trường chúng tôi, giờ ông ấy
đang họp, nghe nói tôi ra ngoài mua ít hoa quả liền nhờ tôi giúp đón
cháu về, đứa trẻ đó đâu?
- Tôi nhốt nó ở phía sau. Cô về bảo với ông ấy, thằng này phải được dạy dỗ cho tử tế, nếu không chắc chắn cũng
sẽ hỏng, nhỏ như vậy mà dám giữa ban ngày b