XtGem Forum catalog
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324431

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

an mặt ăn trộm chuối của tôi, lớn lên thì còn gây ra những chuyện tày trời nào nữa?

Mẹ ừ ừ à à, luôn mồm vâng dạ, tỏ vẻ cảm động đến rơi nước mắt nói:

- Chị thật tốt, đã không đưa nó lên đồn công an.

- Chứ sao, nếu tôi đưa nó lên đồn công an thì ít cũng phải xử nó tám, chín năm.

- Đúng vậy, đúng vậy.

- Bố nó có đưa cô tiền mang đến bồi thường không?

- Có, có, chị cần bao nhiêu?

- Hai mươi đồng.

- Nhiều như vậy sao? Nó đã trộm của chị bao nhiêu chuối?

- Nó chỉ trộm một nải nhưng lúc tôi đuổi theo nó, rất nhiều người chạy

đến quầy của tôi để cướp chuối ăn, lúc tôi quay lại thì ít nhất cũng bị

mất đến nửa chỗ chuối.

Mẹ lấy ví ra, lấy hết số tiến trong ví đưa cho người đàn bà mặt mụn:

- Chị Uông, thật sự rất xin lỗi, tôi chỉ có từng này tiền.

Người đàn bà đếm một lát:

- Còn chưa được mười lăm đồng, tiền tôi nhập hàng còn chưa dủ. Thôi, cứ để tôi đưa nó lên đồn công an. Mẹ nói:

- Không đủ tiền? Vậy thì thôi vậy, chị đưa nó vào đồn đi, đợi bố nó lên đồn đón nó về.

Mẹ nói rồi giơ tay định lấy lại số tiền đã đưa cho người đàn bà mặt mụn,

nhưng bà ta nhất quyết không buông, lại đếm lại lần nữa, rồi nói:

- Mấy đồng này chắc chắn không đủ, nhưng tôi là người sống biết điều,

không nhẫn tâm bắt nó ngồi tù, nể chị đã từng dạy thằng lớn nhà tôi nên

lần này coi như tôi chịu thiệt vậy.

Người đàn bà mặt mụn ra phía sau một lát rồi dẫn Vệ Quốc ra, trên mặt cậu có những vết máu, mắt trái sưng húp.

Mẹ nhận Vệ Quốc từ người đàn bà mặt mụn, nói:

- Còn không mau nói cảm ơn đi?

- Cháu cảm ơn cô Đào.

- Không phải bảo cháu cảm ơn cô, là cảm ơn cô Uông kia.

Vệ Quốc liếc người đàn bà mặt mụn một cái không chịu nói cảm ơn.

Mẹ nói:

- Mau nói đi, nói rồi cô đưa cháu về.

- Cảm ơn.

Họ đã đi ra khỏi quầy, người đàn bà mặt mụn còn hét lên phía sau:

- Bảo bố nó dạy dỗ nó cho tử tế, nếu không sớm muộn cũng sẽ ăn đạn đấy.

Đi được một đoạn, mẹ lấy nải chuối đã mua ra bẻ cho cô và Vệ Quốc mỗi đứa một quả, rồi hỏi:

- Vệ Quốc, bà ta dùng gì đánh cháu? Sao mắt lại bị sưng lên như vậy?

- Dùng cân đánh cháu, lấy đĩa cân đập vào mắt cháu.

- Còn mặt và người? Sao lại đều có vết máu vậy?

- Bà ấy dùng cái chổi tre hố xí đánh cháu.

- Thế thì chúng ta phải đến bệnh viện trước đã, cái chổi tre cọ hố xí bẩn lắm, kẻo bị nhiễm trùng, lại cả cái đĩa cân nữa, vừa bẩn vừa có gỉ sét, khéo bị uốn ván đấy, may mà không đưa hết tiền cho bà ta, nếu không

tiền lấy số cũng không có.

©STENT

Mẹ đưa hai đứa đến

bệnh viện, lấy số khám bệnh, nhưng bác sĩ đều đã đi họp, phải đợi tan

họp mới có bác sĩ. Họ đợi rất lâu mới có một người trông giống như bác

sĩ đi tới, ông ta chỉ nhìn lướt qua rồi nói:

- Có tí bằng móng

tay thế này cũng chạy đến bệnh viện khám? Nếu ai cũng giống như các

người chỉ biết đến “triết lý sống” của giới giai cấp tư sản thì bác sĩ

chúng tôi còn làm nổi cách mạng không?

Mẹ chán chường đưa hai đứa rời bệnh viện. Đi được một lát, Vệ Quốc hỏi:

- Cô Đào, cô có chịu thu nhận cháu không?

- Nghĩa là thế nào?

- Bố cháu chắc chắn sẽ không nhận cháu làm con nữa.

- Không đâu, cháu là con trai của ông mà.

- Đúng thế, lần trước ông đã nói, nếu cháu còn ăn trộm nữa thì ông sẽ không nhận cháu làm con nữa.

- Lần trước ông ấy đã nói thế sao cháu còn ăn trộm?

- Kim Kim nói muốn ăn chuối tiêu.

- Em muốn ăn chuối tiêu thì cô có thể mua cho em ăn, sao có thể đi ăn trộm được?

Vệ Quốc đứng lại không đi nữa:

- Nếu cô không thu nhận cháu thì cháu sẽ không về nữa.

- Cháu không về thì cháu định đi đâu?

- Cháu đi bộ đội.

- Tuổi còn nhỏ như vậy đâu thể đi bộ đội được?

Vệ Quốc vẫn nói rất quả quyết:

- Được chứ ạ, hồi bố cháu bằng tuổi cháu cũng vào bộ đội, ông ấy đã ăn

trộm ngô ở ruộng địa chủ, bị địa chủ phát hiện, bắt ông ấy, bảo sẽ lôi

ông ấy lên quan phủ cho đi tù, ông ấy đã nhân trời tối chạy trốn, rồi đi bộ đội.

Mẹ nói:

- Thời bố cháu là thời nào? Bây giờ là

thời nào? Lúc đó đi bộ đội chỉ cần chịu đến là có người nhận cháu. Giờ

đi bộ đội nếu chưa đến tuổi, không có đơn vị nào chứng nhận, thì cháu có đi nổi không?

Vệ Quốc há hốc mồm.

Mẹ hỏi:

- Bố cháu không nói với cháu những điều này à?

- Cháu chưa từng nói với bố chuyện cháu đi bộ đội.

- Đừng có nghĩ đến việc đi bộ đội nữa, thôi ngoan ngoãn về nhà đi, bố

cháu có muốn đánh cũng đành phải để cho ông ấy đánh một trận, ai bảo

cháu không nghe lời, lại đi ăn trộm? Lần này bị đánh rồi lần sau đừng đi ăn trộm nữa, nếu ăn trộm nữa thì đến cô cũng không cứu nổi cháu đâu.

Lúc về đến nhà đã là buổi trưa. Cơm ở bếp ăn của trường đã bán hết, bác sĩ

quan sau giờ ngủ trưa cũng đã đến trường học tập chính trị. Mẹ vội vàng

nhóm lò nấu mì, Vệ Quốc cũng giúp một tay, hai người bận rộn một hồi thì cả ba mới được ăn cơm trưa.

Ăn cơm trưa xong, mẹ lại hớt hải đi học chính trị, Vệ Quốc ngồi ì ở nhà. Buổi chiều ăn cơm tối xong, mẹ mới đưa Vệ Quốc về, sợ rằng trước khi ăn mà đưa về sẽ bị bố cậu biết chuyện thì đến cơm tối cũng không cho ăn.

Mẹ vừa đi khỏi nhà Vệ Quốc thì cô liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Vệ Quốc. Cô hỏi:

- Mẹ ơi, mẹ không bảo bố anh ấy đừng đánh an