Polly po-cket
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 7.5.00/10/446 lượt.

đợi em với.

Đang gọi thì người phụ nữ đó quay phắt lại, bắt lấy cô:

- Hóa ra mày với nó là một bọn? Vậy thì tốt rồi, tao bắt được một đứa thì một đứa, đi, đi theo tao!

Cô nhận ra người bắt cô chính là cái bà vừa rồi ở hàng hoa quả, mặt đầy

mụn, xấu xí như hung thần ác quỷ, bàn tay to như gọng kìm cặp chặt lấy

cô, cô biết kiểu này hỏng rồi, không chịu đi, nhưng người đàn bà đó

khỏe, cứ lôi cô đi xềnh xệch. Cô đứng ì lại, người đàn bà đó túm lấy tóc cô kéo đi.

Cô sợ chết khiếp, do trước đây cô được nghe người ta kể chuyện rằng, có một bé gái cũng bị người ta túm tóc lôi đi như vậy,

kết quả là hộp sọ đứa bé bị tụt ra, trong não nhung nhúc toàn côn trùng

nhiều chân đen kịt, bởi vì khi ngủ cô bé đó đã bị một con côn trùng

nhiều chân bò từ tai vào, đẻ một ổ trứng trong não, rồi ăn sạch não.

Cô sợ người đàn bà lắm mụn này sẽ lôi tuột hộp sọ của cô ra, vội vàng dùng hai tay giữ lấy đầu, khóc thét lên:

- Đừng kéo tóc cháu, sẽ kéo tuột hộp sọ của cháu đấy.

Vệ Quốc đã chạy đến, ngăn bà mặt mụn lại:

- Thả nó ra, cháu sẽ trả chuối cho bà.

- Mày trả lại tao là được hả? Đâu có dễ thế!

- Vậy cháu đi cùng bà, bà thả nó ra, là cháu ăn trộm, nó không ăn trộm, bà bắt nó làm gì?

Người đàn bà đác ý cười nói:

- Bắt nó làm gì? Bắt nó thì có thể bắt mày. Đi theo tao, mày đi theo tao vào trong quầy rồi tao sẽ thả nó đi.

©STENT

- Bà cứ thả nó ra rồi cháu sẽ đi với bà vào quầy.

- Mày không đi với tao thì thôi, tao sẽ đưa con bé này đến đồn công an.

- Nó không ăn trộm đồ của bà, bà đưa nó đến đồn công an thì có tác dụng gì? Bà cứ thả nó ra ở đây cháu sẽ đi với bà đến quầy.

Người đàn bà mặt mụn túm lấy Vệ Quốc, buông tay nắm tóc của cô ra.

Vệ Quốc hét lên với cô:

- Mau chạy đi, mau về nhà đi, đừng nói với mẹ em, cũng đừng nói với bố anh.

Cô đứng ngây ra ở đó, mãi đến khi Vệ Quốc bị người đàn bà mặt mụn bắt đi, không còn nhìn thấy bóng dáng nữa cô mới khóc ầm lên.

Có người nói với cô:

- Còn không mau về nhà đi con bé kia? Không học hành cho tử tế lại ra

ngoài ăn cắp vặt, còn đứng ở đây khóc nữa à, tao cho cả mày vào đồn công an bây giờ.

Cô sợ quá vắt chân lên cổ chạy, nhưng không biết

phải chạy đi đâu, cô không biết đường về nhà, đành phải chạy dọc theo

con phố, ngược với hướng của quầy bán hoa quả đó.

Những người trên phố bàn tán xôn xao:

- Con bé nhỏ như vậy mà đã biết ăn cắp vặt, láo toét thật.

Còn có người đi theo cô, ném đá vào cô:

- Ném chết cái đồ ăn trộm, ném chết cái đồ ăn trộm!

- Bắt con ăn trộm lại, đánh chết nó đi!

- Đánh chết con ăn trộm để đền tội đi!

Cô từng thấy người ta đánh kẻ trộm, đánh đến nỗi vỡ đều chảy máu, ngã xuống đất xin tha mạng mà vẫn bị người ta giẫm đạp lên.

Ở vùng cô ở có cách nói ví von, nếu thấy đánh ai quá tàn nhẫn thì nói

“đánh cứ như đánh thằng ăn trộm”, có thế thấy người ta đánh kẻ trộm là

ra tay nặng nhất. Cô sợ những người kia đuổi đánh mình nên cứ chạy thục

mạng, chạy đến nỗi thở không ra hơi, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, chạy mãi cho đến khi không thấy ai đuổi theo sau ném đá nữa, mới dám đi chậm lại thở.

Cô không biết phải đi về đâu, trên phố nhiều người như vậy đều biết cô là kẻ ăn trộm, chắc chắn chuyện sẽ truyền đến tai mẹ

cô, truyền đến tai tất cả mọi người, họ đều sẽ gọi cô là “con ăn trộm”,

cười nhạo cô, rủa sả cô, mẹ chắc sẽ không nhận cô làm con nữa.

Cô nhớ trước đây có một lần, chị Hồng ăn trộm cuộn len của cô Vương, chia

cho cô một ít để tết tóc, cô còn chưa kịp tết tóc đã bị cô Vương phát

hiện, mách đến tận nhà chị Hồng, chị Hồng khai hết toàn bộ những người

được chia chiến lợi phẩm. Mẹ biết được việc này liền cho cô một trận,

nói:

- Lần này không đánh con, nếu lần sau còn có chuyện này thì mẹ sẽ không nhận con làm con nữa.

Đây đã là “lần sau” rồi, mẹ sẽ không nhận cô làm con nữa, Vệ Quốc cũng bị

bắt đi rồi, một mình cô không còn ai, không sống nổi. Cô quyết định nhảy xuống hồ, hôm đó cô đã ngã xuống suối suýt thì chết đuối, nhưng không

thấy đau đớn gì, giống như một giấc ngủ vậy, nếu cô nhảy xuống hồ thì

chắc chắn có thể chết đuối, vậy sẽ không sợ mẹ đánh, không sợ mẹ không

nhận cô làm con nữa, cũng không sợ người ta gọi cô là “con ăn trộm” nữa.

Nhưng đường đến hồ cô cũng không biết nên cô đành phải vừa đi vừa khóc hỏi đường:

- Đến hồ đi thế nào ạ?

Không ai để ý đến cô, sau đó có một phụ nữ trung niên nhận ra cô:

- Đây chẳng phải là con gái của cô giáo Đào sao? Cháu ra hồ làm gì?

Cô khóc rồi nói:

- Cháu muốn nhảy xuống đó.

Người phụ nữ giật mình:

- Con bé này, sao lại giống… bố thế? Đã xảy ra chuyện gì à?

Người bên đường giới thiệu luôn:

- Tôi biết, nó ăn trộm đồ, bị người ta tóm.

Người phụ nữ trung niên nói:

- Nào, để cô đưa cháu đến hồ.

Người phụ nữ đó dẫn cô đi, vừa đi vừa nói với người trên phố:

- Nhìn này, bé như vậy mà đã biết nhảy xuống hồ rồi, chẳng phải là học theo bố nó sao, đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước.

Phía sau chẳng mấy chốc một hàng dài kéo theo rất náo nhiệt, cả đoàn người

rồng rắn nối đuôi nhau, hò hét ầm ĩ, đều nói đi xem cảnh nhảy xuống hồ

tự tử.

Đi được một lát thì cô nhìn thấy