
vào trong bát, bỏ mấy lát gừng, chút hạt tiêu, đậy nắp lại rồi đun
cách thủy.
Đến trưa mẹ về đến nhà, ếch đã được nấu xong, Vệ Quốc cũng đã chạy mất. Sầm Kim hào hứng quá, không cầm lòng nổi liền báo cáo với mẹ:
- Mẹ ơi, con nấu cho mẹ bát canh gà đồng đấy, mẹ mau ăn đi, ăn xong bệnh của mẹ sẽ khỏi.
Mẹ nhìn thấy cái lò than đang cháy, còn cả cái nồi to đặt trên bàn, sợ quá liền nói:
- Con… con lại nghịch trò gì vậy?
- Con không nghịch, là canh gà đồng nấu cho mẹ đấy.
- Con kiếm đâu được gà đồng?
- Anh Vệ Quốc bắt cho, lò than cũng do anh nhóm, gà đồng cũng do anh ấy ninh.
Cô tưởng mẹ sẽ phải cảm ơn cô và Vệ Quốc nhưng mẹ lại nghiêm mặt nói:
- Sau này đừng có chơi với cái thằng đó, nó là đứa trẻ hư.
- Anh ấy không phải là đứa trẻ hư.
- Sao nó không hư? Chân tay thì bẩn thỉu, hay ăn cắp vặt, còn đánh nhau gây chuyện với người ta.
Cô còn muốn biện hộ cho Vệ Quốc, nhưng mẹ nói:
- Con ếch này chắc lại do nó ăn trộm chứ gì? Ếch là loài động vật có ích
để diệt côn trùng, đội sản xuất không cho bắt, chắc nó nhân lúc người ta không để ý đã bắt trộm, nếu nông dân mà phát hiện ra thì sẽ đánh chết
nó.
Điều này làm cô hoảng sợ, cô vội chạy, đi tìm Vệ Quốc, cậu
đang ăn cơm trong nhà, nhìn thấy cô liền bưng bát chạy ra, cười toe toét hỏi:
- Gà đồng ăn ngon không?
- Em vẫn chưa ăn.
- Mẹ em có khen ngon không?
- Mẹ cũng không ăn.
- Sao đều không ăn? Anh cố đợi đến lúc mẹ em gần về ăn cơm mới ninh đấy,
phải tranh thủ ăn lúc nóng, nguội lạnh đi thì không ngon đâu.
Cô truyền đạt lại những lời mẹ nói cho anh nghe, rồi dặn dò:
- Anh đừng đi bắt ếch nữa, nếu không sẽ bị người ta đánh chết đấy.
Vệ Quốc vẫn cười toe toét:
- Anh không bắt ở trong ruộng của đội sản xuất, anh bắt bên đường, ai đánh anh chứ?
- Anh bắt bên đường thật à?
- Tất nhiên, ếch ở trong ruộng của đội sản xuất không được bắt, nhưng ếch bên đường thì không phải do đội sản xuất nuôi, được bắt thoải mái chứ?
Cô chạy về nhà, nói lại với mẹ. Mẹ nửa tin nửa ngờ:
- Có thật là nó bắt ở bên đường không? Bên đường có ếch sao?
Cô xác nhận:
- Bên đường có, thỉnh thoảng đi trên đường con cũng nhìn thấy ếch nhảy trong đám cỏ.
Mẹ không nói gì nữa.
Cứ cách mấy hôm, Vệ Quốc lại mang tặng cô một túi ếch, ban đầu là đến nhà
cô giết, sau đó là giết xong rồi mới đưa đến nhà cô, rồi sau nữa thì
trực tiếp bưng một bát canh gà đồng đến nhà cô.
Cậu nói:
- Nhà em dao cùn lắm, bếp lò khó nhóm, nồi cũng khó nấu, chẳng cái gì dễ
dùng cả, anh dùng đồ nhà anh quen rồi, hơn nữa nhà em ăn cơm ở bếp ăn
trường, nhóm lò cũng chẳng làm gì, chỉ để ninh gà đồng thôi thì không
hợp lí, cứ ninh sẵn ở nhà anh rồi mang cho em thôi.
- Bố anh biết được thì có đánh anh không?
- Không đâu, bố biết anh ninh cho mẹ em ăn thì sẽ không đánh anh.
- Tại sao?
- Anh cũng không biết, tóm lại là bố cũng biết anh ninh ếch, nhưng ông ấy chưa từng đánh anh vì việc này. Không những không đánh anh vì việc đó
mà dạo này cũng không hay đánh anh nữa. Nghe bố anh nói, mẹ em ghét nhất là đàn ông đánh trẻ con, mẹ em bảo nếu ai đánh con cô ấy như bố anh thì cô ấy sẽ liều mạng với kẻ đó, vậy là bố anh không đánh anh nữa. Anh đã
từng nói với em, bố anh rất nghe lời mẹ em mà.
Mẹ ăn món canh ếch mấy lần, hình như có hiệu quả thật, một thời gian không thấy chứng chóng mặt ngất xỉu tái phát nữa.
Nhưng vào một buổi tối, Sầm Kim nghe thấy tiếng ầm ĩ ở cửa sổ phía sau, có mấy người đang hét:
- Mở cửa! Mở cửa! Lôi nó ra đây! Tôi nhìn thấy nó chạy vào trong phòng này!
Cô và mẹ đều chạy ra phía sau để xem, thấy một đám đàn ông đang vây lấy
trước nhà Vệ Quốc, có mấy người trong tay cầm cả đòn gánh và xẻng sắt,
còn có người tay cầm cái đòn gánh bằng sắt nhọn hai đầu.
Mẹ nói:
- Chết rồi! Chắc chắn là Vệ Quốc bắt ếch trong ruộng bị nông dân bắt quả tang rồi.
Mẹ và cô chạy đến trước cửa nhà Vệ Quốc, nhìn thấy bác sĩ quan đã mở cửa
đi ra. Mấy bác nông dân nhìn thấy một người mặc quân phục đi ra thì đều
sững lại, không dám hò hét nữa.
Bác sĩ quan nói:
- Con
trai tôi đến ruộng mọi người bắt ếch là sai, nhưng các anh các chị đánh
cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, còn muốn thế nào nữa?
Một chú nông dân dũng cảm nói:
- Nó giẫm nát hết ruộng của chúng tôi, chúng tôi phải bắt nó bồi thường.
Bác sĩ quan nói:
- Con trai tôi đã giẫm nát ruộng nhà các anh chị, tôi có thể đền cho nó.
Nhưng các anh chị đánh con trai tôi bị thương thì cũng phải bồi thường
tiền thuốc men.
Đám đông có vẻ hơi nhụt chí, có người nói:
- Chúng tôi đâu có đánh bị thương con trai anh?
Bác liền gọi vào trong nhà:
- Vệ Quốc, mau ra đây, để cho họ thấy rốt cuộc có đánh bị thương con không!
Vệ Quốc từ trong nhà bước ra, bác sĩ quan bảo Vệ Quốc quay lưng về phía
đám đông, vén áo cậu lên, đám đông “á” một tiếng, rồi bắt đầu tản đi, có người lẩm bẩm:
- Ai mà gây nghiệp chướng như vậy chứ? Con người ta giẫm đám ruộng thôi sao lại đánh nó tàn nhẫn đến thế chứ?
- Tôi đâu có đánh.
- Tôi cũng không đánh.
Đám đông dần dần tản hết.
Bác sĩ quan đợi những người nông dân đi cả rồi liền một tay tóm chặt Vệ Quốc lôi vào trong