Duck hunt
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324394

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

nh biết bơi, em chắc không biết.

- Em không biết bơi. Sao không có thuyền?

- Con suối nhỏ như vậy đâu ra thuyền?

Cô lo đến phát khóc:

- Vậy làm thế nào? Em không về được.

- Em đợi ở đây, anh đi thăm dò đường.

Vệ Quốc xuống nước, tìm thấy con đường đá lúc trước, mò mẫm từng bước một, sau đó từ giữa dòng quay lại, vui mừng nói với cô:

- Không sao, con đường đá vẫn còn, chỉ bị ngập trong nước không nhìn thấy thôi.

Cô theo cậu đi đến mép nước, một tay cậu cầm nói, một tay kéo cô:

- Đến đây, trước tiên giẫm vào một hòn đá, sau đó bước một chân lên, dò hòn đá phía trước, dò được thì lại giẫm lên.

Cô giẫm lên một hòn đá, phát hiện nước chảy rất xiết, cứ như muốn cuốn cô đi vậy, cô không dám thò chân xuống tiếp.

Cậu an ủi nói:

- Em nhìn anh đây, đứng ở trong nước, cũng chỉ ngập đến thắt lưng anh

thôi, em đứng ở trên hòn đá thì càng không phải sợ, đi đi, bước chân qua đi.

Cô từng bước từng bước dò dẫm tiến về phía trước, xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến cậu cũng nghiêng nghiêng ngả ngả, hai đứa cười hớn hở vì đã sắp sang đến bờ bên kia, cô đang hân hoan cuời cùng đã đến nơi thì

bỗng nhiên chân giẫm trượt hòn đá, cô ngã nhào xuống nước.

Vệ

Quốc vứt cả nồi, hai tay cố túm lấy cô, cuối cùng kéo được cô ra khỏi

đám rong rêu và bùn lầy. Cậu lại chạy đi nhặt cái nối, nồi thì nhặt lại

được nhưng đá đều đã bị đổ hết.

Cô vẫn còn sợ hãi, run rầy cúi đầu nhìn mình, lo lắng nói:

- Người em bẩn hết rồi! Làm thế nào bây giờ? Nếu bị mẹ em phát hiện ra thì…

Cậu nhìn cô rồi nói:

- Em cởi quần áo ra giặt đi, chỉ là rong rêu và bùn thôi, giặt một cái là sạch hết, không cần dùng xà phòng đâu.

- Nhưng em không có quần áo thay.

- Cần gì phải thay quần áo? Trời nóng như vậy sao bị cảm lạnh được?

- Nhưng… Nhưng anh là… con trai.

- Anh là con trai thì sợ cái gì? Anh sẽ không nhìn em.

Cậu thấy cô vẫn chưa chịu động đậy, liền nói:

- Em đợi chút, anh có cách.

Cậu chạy biến đi, cô sợ đến chết mất, sợ rằng cậu bỏ cô ở đó, mà trời tối không biết đường, cô sẽ không biết đi về nhà thế nào.

Một lát sau, cậu cầm hai chiếc lá sen lớn chạy lại:

- Này, cái này để cho em thay, em nấp sau cái lá sen này, cởi quần áo ra, anh mang xuống nước giặt, em lấy lá sen che đi, giống như vỏ con trai

ý.

Cậu dựng đứng một chiếc lá sen lên, giống như bức mành che cho cô, còn mình thì quay đầu đi, nhìn sang bên cạnh.

Cô ngần ngừ một lát, rồi cởi quần áo của mình ra, để xuống đất cầm lấy một chiếc lá sen to che mình đi:

- Được rồi, em cởi xong rồi.

Cậu nhặt quần áo của cô lên, chạy đến chỗ nước chà chà, chà mấy cái thì

nhấc lên xem đã sạch chưa, sau đó lại cho vào nước vò vò. Một lát sau

cậu vắt khô quần áo, trải lên một hòn đá lớn để phơi, còn mình đi xuống

chỗ nước sâu đến thắt lưng, mò mò trong nước một hồi thì lấy ra một

chiếc quần soóc, vò vò lại lần nữa rồi dò dẫm mặc lại.

Sau đó cậu quay lại bờ, đứng ở chỗ thấp hơn cô, gọi cô từ xa:

- Người em chắc cũng có rất nhiều rong rêu và bùn? Em cũng xuống nước rửa sạch đi, nếu không mẹ em sẽ phát hiện ra đấy.

Cô dùng lá sen che cho mình, từ từ đi xuống chỗ nước. Ban đầu thì che ở

phía trước, đến khi sắp đến bên suối thì lại che ở phía sau. Đi đến chỗ

nước cao đến đầu gối thì cô khỏng dám xuống nữa mà hét lên với cậu:

- Anh đi ra chỗ khác, em rửa ở đây.

Cậu nói:

- Anh không đi được, nhỡ em bị nước cuốn trôi thì sao?

- Vậy anh quay mặt đi.

- Anh không quay mặt đi được, nhỡ em bị nước cuốn trôi thì sao? Em xuống sâu thêm chút nữa, anh sẽ không nhìn thấy.

Cô lại đi xuống thêm chút nữa, nước cao hơn đầu gối rồi, cảm giác cả người đều nhẹ bồng bềnh, cứ như không thể đứng nổi vậy, cô không dám đi nữa,

nghĩ mông đã được nước che nên không cần phải xuống nữa, liền đội cái lá sen lên trên đầu, hất nước lên người.

Vừa rửa được mấy cái thì

chiếc lá sen rơi xuống nước, trôi theo dòng nước xuống phía dưới, cô vội với tay để tóm lấy, nước suối bỗng chốc như nâng bổng cô lên, chân cô

chới với, cô dò dò mấy lần nhưng không tìm thấy chỗ để đứng, nước nhanh

chóng ngập qua đỉnh đầu cô, trong đầu cô chỉ lóe lên ý nghĩ “mình sắp

chết đuối” rồi không còn biết gì nữa. Lúc Sầm Kim tỉnh lại, phát hiện ra mình đang nằm dưới bóng cây bên bờ,

trên mình che mấy chiếc lá sen, Vệ Quốc đang véo mũi cô, cô hét lên:

- Anh véo em đau quá!

Cậu vui mừng nói:

- Em tỉnh lại rồi? Làm anh một phen hú hồn, nếu hôm nay em chết đuối thì anh không dám về nhà nữa, bố anh sẽ đánh chết.

- Em làm sao?

- Em chìm trong nước, bị nước cuốn đi.

- Anh vớt em lên hả?

- Không phải anh thì còn có thể là ai? Ở đây có ai đâu.

- Vậy anh đã nhìn thấy… chỗ đó của em?

- Anh đâu có để ý chỗ nào? Sợ đến chết đi được.

- Chắc chắn anh đã nhìn thấy.

- Không có.

- Anh nói khoác.

- Anh không nói dối.

- Anh có nói dối!

- Được rồi, anh nói dối, anh đã nhìn thấy, vậy thì sao?

- Anh nhìn thấy cái gì?

- Anh nhìn thấy chỗ đó của em kì kì thế nào ấy, chắc không thoải mái hả?

- Tại sao?

- Trông có vẻ không thoải mái.

Cô lo lắng nói:

- Người ta nói nếu con trai nhìn thấy cái đó… của con gái thì con gái sẽ sinh con, liệu em có sin