
ốt như vậy chứng tỏ anh … rất thông minh …
- Nhưng Toán anh quá kém …
- Anh đi học đúng thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ở trường gần như không dạy.
- Thi GRE họ không tính trường anh có dạy hay không dạy …
- Không sao, từ từ rồi mình tính.
Cô gọi điện thoại xong rồi lại vội viết thư, động viên anh ôn tiếp.
Nhưng cô có thể cảm nhận được lần thi này đã tác động rất lớn đối với anh,
GRE dường như trở thành nỗi ám ảnh của anh, cũng trở thành nỗi ám ảnh
của cô. Mỗi lần cô gọi điện thoại về điều không dám hỏi tình hình ôn GRE của anh, dường như anh cũng tránh nói đến GRE, trong khi trước kia anh
thường xuyên đưa vấn đề thi GRE ra hỏi cô.
©STE.NT
Đôi
lúc cô lấy hết can đảm ra hỏi anh chuyện thi GRE, hỏi anh có vấn đề gì
không, anh cứ ấp a ấp úng, giống như học sinh tiểu học chưa làm xong bài tập về nhà.
Cô lo lắng sốt ruột nhưng không dám ép anh quá, sợ
lại giống lần trước giục anh thi, giục sớm quá, giục vội quá khéo lợn
lành chữa thành lợn què.
Không biết có cách nói “Thi đen tình
đỏ” hay không, nhưng cô phát hiện ra ít nhất điều đó cũng đã đúng trong
trường hợp của Vệ Quốc. Vụ thất bại trong thi cử xảy ra chưa được bao
lâu thì tin Vệ Quốc đã li hôn được đưa đến. Cô không dám tin vào tai
mình.
- Thật sao? Sao cô ấy lại đả thông được tư tưởng như vậy
- Không phải cô ta đã nghĩ thông, mà là người yêu của cô ta đã thông, anh ta li hôn rồi
Cô cứ như nhìn thấy một chuỗi những “người đàn ông tốt’ bị đứt một mất xích, không nén nổi vui mừng hỏi:
- Vậy là anh ta có thể lấy cô ấy?
- Chắc là thế
- Con … thì theo ai?
- Đều xử theo mẹ.
Cô vốn định hỏi Duy Kim thì sao, nhưng đoán anh nghe thành con của người đàn ông kia nên hỏi luôn:
- Đểu? Anh ta có mấy đứa?
- À! Hai đứa, một trai một gái, cho nên anh ta … không nỡ li hôn.
- Vậy nghĩa là anh ta vẫn rất yêu con.
- Ai lại không yêu con?
- Con của anh thì sao? Xử cho ai?
Anh không trả lời.
Không trả lời cô cũng biết đáp án, định an ủi anh một chút nhưng không biết
phải an ủi thế nào, trong lòng cô lại dậy lên sự hối hận, cứ như anh vì
cô mới mất con vậy.
Một lát sau anh chủ động nói:
- Xử cho cô ấy nuôi, nhưng hàng tuần anh có thể đến thăm nó.
- Duy Kim nó… vẫn ổn chứ?
- Vẫn ổn, có lẽ đã chuẩn bị tư tưởng lâu rồi.
Anh thở dài:
- Thật có lỗi với nó… bao nhiêu năm qua… đã không cho nó một gia đình
trọn vẹn, khiến con trẻ chịu thiệt hại rất nhiều về mặt tinh cảm, trưởng thành sớm.
Cô an ủi anh:
- Con trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy thì đôi lúc cũng biết nghĩ hơn, thông minh hơn người bình thường.
Đành phải nghĩ như vậy.
Một lúc lâu sau cô mới thật sự nhận thức được ý nghĩa trọng đại của việc anh ly hôn, bèn xin lỗi:
- Em xin lỗi, anh đã xong việc rồi, nhưng em… thì tạm thời vẫn chưa xong.
Giọng anh hơi khàn khàn:
- Anh phải là người nói lời xin lỗi mới đúng, nếu anh không kết hôn… thì…
- Giờ không phải đã… giải quyết rồi đó sao?
- Đúng thế, nhưng… đã lỡ dở bao nhiêu năm tháng tươi đẹp của chúng mình!
- Giờ nắm bắt là được.
- Em đừng giục Chỉ Thanh li hôn, giờ anh ta cần em.
- Cái chính là vấn đề thân phận, các mặt khác… em cảm thấy anh ta đã get over (khắc phục) được rồi.
- Em đừng để anh ta mất thân phận.
- Vậy còn anh? Có tranh thủ thời gian đi thi không?
- Đành cố hết sức thôi.
Cái “đành cố hết sức thôi” của anh khiến cô rất bất an, nhưng cô không tiện nói gì, chỉ có thể thầm cầu mong anh sẽ vì tình yêu mà bùng nổ một “sức mạnh” phi thường, sau đó lại sẽ “có” hết cái “sức mạnh” phi thường đó.
Không biết có phải do cô không đi nhà thờ hay không mà lời cầu nguyện của cô
dường như không có tác dụng gì cả, cầu nguyện thì cầu nguyện, cầu nguyện ra một kết quả ngoài dự đoán.
Một lần, khi có hỏi chuyện anh đăng ký thi GRE, anh như đã quyết định điều gì đó, mạnh dạn nói:
- Anh không muốn thi GRE nữa.
- Tại sao?
- Anh đã hiểu được giới hạn của mình, biết rằng có ôn nữa cũng ôn không nổi.
Cô cũng không nhịn được nữa, trách anh một thôi một hồi như súng liên
thanh, nói anh đã thay lòng, nói anh không muốn sống cùng cô, nói nếu đã biết trước như vậy thì cô đã không ra nước ngoài, còn nói giờ cô cũng
bỏ học, lập tức quay về.
Anh cũng chẳng nói gì, để mặc cô đổ lỗi. Đợi cô bắn súng liên thanh xong anh mới nói:
- Xin lỗi, anh … đã phụ lòng em.
Cô vẫn không thôi:
- Em không cho phép anh phụ em, em không chấp nhận lời xin lỗi của anh, em muốn anh thi GRE, em muốn anh ra nước ngoài!
- Được rồi, anh nghe em.
Cũng không lâu sau đó, Chỉ Thanh được một trường đại học của một tiểu bang
nhận vào, học thạc sĩ máy tính. Xem ra về mặt học hành Chỉ Thanh vẫn có
năng lực, có tài năng, trước đây không có động lực, nên mãi không học
nổi tiếng Anh, giờ bị ép đến đường cùng không một xu dính túi thì phải
chạy nước rút, anh đã thi đỗ TOEFL và GRE.
Chỉ Thanh gọi điện thoại báo tin vui cho cô, cũng hỏi về chuyện Vệ Quốc làm thủ tục du học, cô ấp úng nói:
- Anh ấy… đang ôn GRE.
- Anh đoán GRE đối với anh ấy khá khó, bởi vì thời anh ấy ở trường học hầu như không học Toán.
Cô biết Chỉ Thanh nói đúng nhưng cô nghe cẩm thấy như bị đâm