Snack's 1967
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325463

Bình chọn: 10.00/10/546 lượt.

óng đưa anh sang Mỹ.

- Nhưng giờ anh đang học tiến sĩ, còn phải chăm sóc bố anh, sao có thể đi nổi?

Cô muốn nói: Lẽ nào những điều đó quan trọng hơn em?

Nhưng cô không nói, bởi vì cô nghĩ nói như vậy rất phi lý, cũng sẽ không đem lại kết quả gì. Cô đề nghị:

- Vậy mình kết hôn trước, anh làm thủ tục sang Mỹ thăm thân hay không thì tính sau.

- Anh em mình còn phải quan tâm đến chuyện kết hôn đó sao?

- Sao lại không quan tâm? Không kết hôn nhỡ anh… chạy mất thì sao?

- Nếu muốn chạy thật thì kết hôn xong cũng vô dụng, trước đây anh cũng chẳng từng kết hôn với cô ta đấy thôi?

Cô biết “cô ta” là chỉ Trịnh Đông Lăng, trong lòng rất giận, sao anh có

thể đánh đồng cô với Trịnh Đông Lăng? Có nghĩ cũng không nên nghĩ như

vậy, càng không nên nói như vậy, nói ra thì lại càng đáng đánh. Nhưng

giờ cô ở ngoài tầm với, không đánh được anh, đành thôi. Bỗng nhiên cô

nghĩ lẽ nào giờ anh đã có ai rồi? Cũng giống như lần trước anh chưa li

hôn với Trịnh Đông Lăng đã quen cô vậy?

Cô không kìm được bèn hỏi:

- Có phải anh đã có ai không?

- Anh? Sao lại thế được.

- Vậy tại sao anh không đồng ý kết hôn với em?

- Anh đâu có không đồng ý kết hôn với em? Anh chỉ sợ sẽ phiền phức cho

em, anh nghe nói làm visa đi Mỹ rất phức tạp, làm không ổn thì không

sang lại được, em về đây kết hôn với anh, nhỡ em không quay lại được thì làm thế nào? Vậy thì khác gì chôn vùi cả sự nghiệp của em?

- Ai nói là không quay lại được? Em là tiến sĩ, chưa học xong, cơ quan xuất

nhập cảnh Mỹ có bị điên sao mà không cho em visa quay lại hoàn thành

việc học?

- Ai biết đâu được? Anh nghe nói có người không quay

lại được, ở bên này lo đến phát sốt, suýt chút nữa thì phát điên. Em cứ

ổn định đi đã thì tốt hơn. Em yên tâm, anh luôn ở đây… đợi em.

Thực ra cô cũng chẳng có tiền mà bay đi bay lại, cũng không phải hoàn toàn

không lo chuyện làm visa, chẳng qua cô lo chuyện kết hôn hơn mà thôi.

Giờ anh hứa sẽ mãi mãi đợi cô, cô cũng chẳng vội bay về làm thủ tục kết

hôn nữa. Đúng như anh nói, giữa họ không cần tờ giấy đăng ký đó.

Được ở bên nhau thì không có giấy tờ đăng ký cũng sẽ ở bên nhau; không được ở bên nhau thì có tờ giấy đó cũng bỏ nhau mà thôi.

Khi học chuẩn bị xong bằng tiến sĩ, cô phát hiện ra chuyện về nước đã là

chuyện không thực tế, tiếng Trung của con gái cô có thể nghe nói, nhưng

không thể viết, nếu về nước đi học thì sợ là phải bổ túc tiếng Trung từ

lớp Một, mà bài vở tiểu học trong nước nặng, cũng khiến cho cô không nỡ

lòng nào đưa con bé về nước.

Cứ nghĩ bọn trẻ con trong nước bắt

đầu từ mẫu giáo đã phải học hành vất vả, làm không hết bài tập về nhà,

thi cử liên miên, chẳng qua cũng chỉ để thi vào mấy trường đại học như

Thanh Hoa thì vẫn cứ phải sang nước ngoài du học. Cũng có nghĩa là cô

đưa con gái về nước chỉ để đi đường vòng vất vả, quẩn quanh, rồi kết quả tốt nhất của Tiểu Kim là được ra nước ngoài du học, vậy tại sao cô lại

không để con bé học nước ngoài luôn cho xong?

Nhưng Tiểu Kim học ở nước ngoài thì sao cô có thể về nước được? Giao con gái cho Chỉ Thanh chăm sóc? Chỉ Thanh đến bản thân còn vẫn chưa trụ vững, vì cái số của

Chỉ Thanh cũng không may, tốt nghiệp xong thì lại là lúc ngành IT không

còn dễ tìm việc, mặc dù anh tìm được việc nhưng nghe nói làm không được

lâu dài, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ bị lay off (thôi việc).

Bản thân cô cũng không phải là con vua cháu chúa gì, nhưng chuyên ngành của cô muốn tìm việc cũng vẫn dễ tìm.

Cô bàn với Vệ Quốc:

- Em có một năm OPT (Optional Practical Training, thực tập), thời gian

thực tập có thể làm việc ở Mỹ, đây là cơ hội rất tốt, em không muốn bỏ

lỡ… muốn làm một năm trước… kiếm thêm chút tiền…

Vệ Quốc rất hiểu, khuyên cô không nên về nước, cứ ở lại Mỹ.

Cô hỏi:

- Vậy chúng ta sẽ thế nào?

- Cứ đợi anh học xong tiến sĩ rồi nghĩ cách ra nước ngoài đi.

Cô rất đổi vui mừng:

- Anh đồng ý sang Mỹ rồi hả?

- Anh luôn đồng ý, chỉ có điều không có bản lĩnh mà thôi.

Cô muốn nói:

- Anh học xong tiến sĩ là có bản lĩnh rồi.

Nhưng cô không nói, anh đã mang họ “Hứa” rồi thì cô đành mang họ “Mong” thôi.

Mùa đông năm đó, vào một buổi sáng lạnh lẽo, anh gọi điện thoại cho cô. Cô vừa chào hello, anh đã nghẹn ngào nói:

- Bố anh… có thể không qua được.

Cô nhớ đến bác sĩ quan tóc hoa râm, cả đời cô đơn, lòng rất buốn, chủ động đề nghị:

- Có cần em gọi điện cho mẹ em đến thăm bố anh không?

- Được không? Bà có đi không?

- Chắc sẽ đi.

- Bố em sẽ không… có ý kiến chứ?

- Chắc không đâu? Bác sĩ quan cũng sắp… mất rồi.

Cô gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ có thể đến thăm bác sĩ quan được không,

mẹ nói phải bàn với bố, kết quả sau khi bàn bạc là cả hai người đều đến

thành phố G.

Cô cảm thấy bố cô hơi nhỏ nhen, đến giờ rồi còn

phải đi giám sát như vậy, lẽ nào còn sợ bác sĩ quan vực lại được, nảy

sinh gì đó với mẹ?

Nhưng mẹ lại có sự lí giải khác:

- Bố con sợ mẹ một mình đi đường không ai chăm nom.

Sau đó cô nghe mẹ nói lúc gặp mặt rất xúc động, bố ở lại nhà của Vệ Quốc

không vào bệnh viện, chỉ Vệ Quốc đưa mẹ đi, sau đó anh ra ngoài để mẹ và bác sĩ quan nói