
thay lòng.
- Sao anh lại thay lòng? Anh đã nói với em từ lâu rồi, anh mãi mãi sẽ không thay lòng.
Mặc dù vẫn nói là “không thay lòng” nhưng rót vào tai cô lại vẫn cứ là hai
chữ “thay lòng”, hai chữ này giống như một tia chớp loé lên trước mắt
cô, rót vào tai cô, khiến cô sởn cả giai ốc. Cô nói:
- Mình đừng nói chuyện thay lòng hay không thay lòng nữa, điềm không lành.
Anh cười:
- Em trở nên mê tín từ lúc nào thế?
- Em vẫn luôn mê tín, anh không biết sao?
Anh ôm lấy cô:
- Nếu em mê tín thì chỉ cần mê anh là được rồi.
- Em rất mê anh, anh nói gì em cũng tin.
- Anh nói sẽ mãi mãi không thay lòng sao em không tin?
Anh nói sao mà nhẹ nhàng, mà hiển nhiên biết bao, cô tin anh.
Mùa hè năm đó, một mình cô sang Mỹ học tiến sĩ, việc học hành rất bận rộn,
còn phải làm RA (trợ lý nghiêm cứu), cả ngày chui trong phòng thí
nghiệm, cuối tuần cũng không ngoại lệ. Nhưng cô vẫn luôn quan tâm tới
những người thân yêu ở phía bên kia đại dương, con gái cô, bố mẹ cô,
chồng cô, tất nhiên còn có cả Vệ Quốc. Đối với mỗi người, cô lại có sự
quan tâm khác nhau, nhưng đều có một mối lo lắng chung.
Sau một thời gian, cô làm thủ tục cho Chỉ Thanh và con sang.
Chỉ Thanh vừa sang Mỹ thì cô đã bàn với anh chuyện li hôn, anh rất ủ rũ:
- Bé yêu, anh vượt qua hàng nghìn cây số để đưa con sang đoàn tụ với em,
còn chưa ấm chỗ em đã đòi li hôn với anh, anh sẽ nghĩ thế nào?
- Em cũng là vì tác thành cho hai người thôi.
Anh không nói được gì, mãi sau mới hạ giọng nói:
- Em không thấy buồn chút nào vì chuyện… li hôn?
- Sao em lại không buồn? Nhưng… anh nói xem biết làm thế nào?
- Em hãy để anh làm quen với môi trường bên này trước đã.
- Anh có thể đến chỗ cô ấy để làm quen.
- Nhưng anh… không nỡ xa em và con.
- Thì anh cũng không nỡ xa cô ấy? Chẳng phải anh từng nói cô ấy… từng
chịu rất nhiều đau khỗ… giờ cô đơn, đáng thương… anh bay ngay đến chăm
sóc cô ấy… bảo vệ cô ấy đấy thôi?
Chỉ Thanh không lên tiếng, rất lâu mới nói:
- Nhưng nếu anh đi thì em cũng sẽ cô đơn?
- Em có con, sao lại là cô đơn?
- Một mình em nuôi con, chẳng phải càng cần người chăm sóc sao?
Cô nói đùa:
- Anh đừng coi mình như chúa cứu thế, cứ như hai bên đợi anh đến giải cứu vậy. Yên tâm đi, bỏ anh, trái đất của em vẫn quay, chưa chừng còn quay
nhanh hơn, bởi vì giờ đến bản thân anh cũng chưa nuôi được mình, anh qua đó em còn bớt đi được một gánh nặng.
Anh cứng họng.
Cô biết mình đùa vậy không hay, liền vội sửa lại:
- Đừng tưởng thật, em đang đùa anh thôi….
Nhưng Chỉ Thanh vẫn cho là thật:
- Mặc dù em nói đùa nhưng cũng đã nói ra một chân lí. Anh thấy giờ anh
không nên ở đâu cả, anh nên ra ngoài tìm việc làm, trước mắt là tự mình
trụ nỗi đã rồi tính sau. Mình không thể đứng vững thì còn đòi giải cứu
ai? Đến đó cũng là gánh nặng cho người ta.
- Anh không có giấy phép làm việc thì đi đâu để tìm việc?
- Quán ăn Trung Quốc nào đó chắc là được chứ?
- Anh chịu nổi vất vả không?
- Người ta chịu được thì anh tin anh cũng chịu được.
- Em thấy chi bằng anh cứ ở nhà ôn tiếng Anh đi, như thế sẽ sớm vào trường học hơn, làm thuê không phải là kế lâu dài.
- Anh biết không phải là kế lâu dài, nhưng ít nhất phải kiếm cái ăn để sống rồi mới ôn tiếng Anh chứ?
- Sao anh lại không có cái ăn? Dù anh không ở chỗ em mà đến chỗ cô ấy thì em tin sẽ không chết đói đâu.
- Nhưng anh không muốn trở thành gánh nặng cho cả hai.
Chỉ Thanh nói là làm, ngày hôm sau khí thế hừng hực ra ngoài tìm việc làm
thuê, nhưng anh lại không biết lái xe, chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi xe
buýt. Tìm mấy hôm cuối cùng cũng tìm được công việc rửa bát cho nhà
hàng.
Cô khuyên anh đừng đi:
- Rửa bát rất mệt, tiền lại ít, ông Vương ở đối diện bọn em đã từng rửa bát, anh không tin có thể đi hỏi ông ta.
Chỉ Thanh đi hỏi ông Vương, nhưng không những không bị ông Vương doạ cho sợ mà lại càng tự tin hơn:
- Trông ông Vương gầy còm như thế còn rửa bát được, lẽ nào anh không bằng ông ta?
Giờ thì Sầm Kim không dám giục Chỉ Thanh đến chỗ Lận Phong nữa, cứ giục là anh lại nói:
- Có phải em thấy anh đang ở nhà của em phiền lắm không? Anh có thể chuyển đi chỗ khác.
Cô giải thích:
- Không phải em sợ anh ở nhà của em, anh có ở đây hay không thì em đang
nuôi con, cũng chẳng ở chung được với ai, vẫn phải thuê nhà ở một mình.
Em biết anh rất…yêu em và Tiểu Kim, anh cũng rất yêu… cô ấy, nhưng anh…
không thể đứng giữa hai dòng nước mãi được, anh muốn đi nhưng thuyền
không đi. Em cũng không nỡ bỏ anh, nhưng … anh chỉ có thể chọn một.
Anh rất đau khổ:
- Tại sao số phận lại đùa cợt với anh như vậy? Tại sao cứ bắt anh phải có sự chọn lựa vô nhân đạo như vậy?
- Tại sao lại là sự chọn lựa vô nhân đạo?
- Tất nhiên là vô nhân đạo rồi, thế chẳng phải ép anh chia trái tim này thành hai nửa sao?
- Anh không cần phải chia đôi trái tim, mà là ở hai nơi.
- Nhưng còn con anh…
- Coi như anh… đi công tác đi.
- Đâu có thể đi công tác dài như thế được?
- Trước đây khi ở Trung Quốc, anh ở với hai mẹ con, không đến chỗ cô ấy,
cô ấy cũng không trách anh. Giờ anh sang Mỹ rồi mà vẫn ở với hai mẹ con,