Disneyland 1972 Love the old s
Trúc Mã Thanh Mai

Trúc Mã Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325451

Bình chọn: 7.5.00/10/545 lượt.

chúng ta cứ đi ngủ trước đã…

Đợi con gái ngủ say rồi, cô lại gọi lại cho Chỉ Thanh:

- Anh phải khống chế mình một chút, nếu không anh sẽ làm cho cả mấy người đều buồn. Nếu con nghe thấy tiếng khóc của anh trong điện thoại chắc

chắn sẽ sợ. Còn Lận Phong ở đó nữa, anh biết cô ấy không thể sinh con,

anh lại như vậy… cô ấy nhìn thấy… chắc sẽ buồn lắm.

Chỉ Thanh nghẹn ngào nói:

- Anh biết rồi…

- Biết thì tốt, việc gì cũng nên nghĩ cho người khác, sau này anh bớt gọi điện thoại đi, muốn gọi cũng phải đợi kìm chế được cảm xúc hẵng gọi,

nếu không em sẽ thay số điện thoại đấy. Hồi mới ra nước ngoài, Sâm Kim và Vệ Quốc chủ yếu là liên lạc qua thư

từ, mà đều là thư viết tay cả, nói ra thì người thời nay chắc sẽ không

tin.

Nhưng lúc đó đúng là họ để sẵn một xấp giấy viết thư, cầm

một cái bút bi, rồi cứ thế từng nét từng chữ viết ra. Cô kể rất chi tiết về cuộc sống, công việc và tình hình học hành của mình ở Mỹ, anh lại

miêu tả tỉ mỉ về cuộc sống, công việc và tình hình học tập của anh ở

Trung Quốc. Chỉ có đầu thư và cuối thư có một vài câu tình cảm, còn văn

là những nội dung không quá ủy mị.

Thư của cô thường dài hơn thư của anh, cô cứ viết là viết đến năm sáu tờ giấy, có lúc vì để thư không vượt quá trọng lượng nên cô còn viết hai mặt. Nhưng thư của anh thường

chỉ hai ba trang, có khi cũng viết hai mặt, nhưng phần lớn đều chỉ viết

một nặt.

Cô liền ấm ức, trách anh viết thư quá ngắn.

Anh giải thích rằng: Anh không thể bằng em, em là con gái của nhà văn, bản

thân cũng là mầm ươm nhà văn, em cầm bút lên thì văn chương dào dạt như

thác đổ, viết thế nào cũng có thể viết thành bài dài. Còn anh viết gì

cũng giống như bắt sâu vậy, phải từng chữ từng chữ miêu tả trên giấy.

Anh viết được hai ba trang thì mất thời gian gấp ba bốn lần em.

Cô tin anh nên không trách anh nữa.

Tần suất họ viết thư, ban đầu là nửa tháng một lá, sau đó là một tháng một

lá, vì thư gửi từ Mỹ về Trung Quốc cần nửa tháng, thư gửi từ Trung Quốc

sang Mỹ cần nữa tháng nữa, gửi đi gửi lại vừa vặn 1 tháng. Nếu vào dịp

sinh nhật hay lễ tết, thì ngoài viết thư còn gửi bưu thiếp, tất nhiên

không phải là “bưu thiếp” thật sự, mà là “bưu thiếp ngầm”, loại có phong bì.

Dần dần, cô phát hiện trong số những người mình quen thì

chỉ còn cô dùng thư viết tay, người ta điều tiến bộ sang bước gọi điện

thoại rồi. Cô cũng phát hiện ra viết thư quá là mất thời gian, gọi điện

thoại mấy phút có thể nói xong, nếu viết ra giấy thì phải mất đến mấy

tiếng, hơn nữa còn phải mất nửa tháng anh mới có thể nhận được, không

thể nói với nhau ngay thì thật sốt ruột. Vậy là họ dần dần ngừng viết

thư, đổi sang gọi điện thoại, nhưng những tấm”bưu thiếp ngầm” trong ngày sinh nhật, ngày lễ thì vẫn phải gửi.

Lúc đó điện thoại từ Mỹ về Trung Quốc khá đắt, phải mấy cent 1 phút, còn gọi từ Trung Quốc qua đây còn đắt hơn, mà kinh tế của mẹ con cô chỉ dựa vào vài chút lương nghiên cứu trợ cấp, đôi khi còn phải gửi tiền viện phí về cho bố, cũng không

dư dã gì, cho nên một tuần cô mới gọi điện một lần cho Vệ Quốc, một lần

không quá nửa tiếng.

Nội dung các cuộc điện thoại lúc đó cơ bản

đều là việc Vệ Quốc thì GRE. Sau khi ra nước ngoài, cô luôn thúc giục Vệ Quốc đi thi GRE, nhưng anh vẫn chưa chịu đi thi, nghĩ là chưa ôn tốt.

Sau đó cô giục đi giục lại, đến phí đăng ký cô cũng gửi về cho anh, cuối cùng đã thúc giục được anh đăng ký đi thi.

Cô còn căng thẳng

hơn cả lúc mình ôn thi, bởi cô hiểu mình hơn ai hết, biết mình đã ôn đến mức độ nào, có thể đạt được kết quả nào. Nhưng giờ anh thi GRE, cô

không dám chắc. Tình hình thi TOEFL cho thấy, anh vẫn có khả năng học

tiếng Anh, nhưng còn cả môn Toán nữa, mặc dù không phải quá khó, nhưng

đối với một người mới chỉ học đến phương trình tuyến tính bậc một trong

thời kỳ Cách mạng Văn hóa thì vẫn có một độ khó nhất định.

Sau khi anh thi xong, cô gọi điện thoại hỏi tình hình thi cử, anh tỏ ra rất không tự tin:

- Chưa ôn được mấy, bài làm kém lắm.

Cô an ủi anh:

- Coi như đang luyện binh đi. Ai chẳng phải thi làm mấy lần? Chẳng ai thi lần đầu đã đỗ ngay được.

- Em thi một lần đã đỗ đấy thôi.

- Em là gặp số đỏ.

- Không phải số đỏ, là em thông minh, từ nhỏ em đã thông minh, không như anh …

- Anh thì sao? Anh cũng rất thông minh

- Anh chẳng thông minh, đầu anh không phải để cho học hành.

Cô cố gắng hỏi:

- Rốt cuộc thì anh thế nảo?

Anh rụt rè trả lời:

- Thảm lắm, anh … chưa làm xong, nửa chừng đã rời phòng thi.

Cô không nén nổi kêu lên:

- Nửa chừng đã rời phòng thi? Thế sao được? Chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kết quả!

- Không đâu.

- Sao lại không? Giữa chừng rời phòng thi, chưa hoàn thành xong đề thì sao lại không ảnh hưởng đến kết quả?

- Anh … đến tên cũng chưa viết thì chẳng có kết quả được, sao mà ảnh hưởng đây?

Cô suýt chút nữa thì ngất, nhưng không dám biểu lộ ra, càng không dám trách anh, chỉ tự trách mình:

- Điều tại em, em không nên ép anh đi thi sớm như vậy.

- Không trách em được, là anh … quá vô dụng.

- Sao có thể nói anh vô dụng chứ? Anh không có căn bản gì về Tiếng Anh,

có thể thi TOEFL t