
. . . . . .
Ngày đó tất cả đều rất thuận lợi, tất cả mọi người rất vui
vẻ. Mà Tiểu Huệ vui mừng nhất, bọn họ đều có thể tưởng tượng đến mẹ già
thấy mấy đứa bé chăm sóc nên tình trạng khá hơn, dĩ nhiên trong quá
trình này, cô bên tay phải, người kia bên tay phải sẽ luôn luôn hầu ở
bên cạnh mình. Anh chưa bao giờ nói như vậy, nhưng Tiểu Huệ chính là
biết.
Ba người vừa rời khỏi cửa bệnh viện, Giang mẹ cười, chỉ vào vị trí bên tay trái một chút: "Mẹ và cha con ghi danh ở nơi này."
Tiểu Huệ cả kinh, vội nhìn Thiên ca cách mẹ một cái, chỉ thấy một tên con trai nhíu mày: anh không có lừa gạt em chứ.
Tiểu Huệ nghĩ làm sao có thể, nhất định cho rằng anh là mèo mù vớ phải cá
rán rồi. Chỉ là cô vẫn cười, cô muốn đợi tình hình mẹ ổn định hơn, có lẽ bọn họ thật có thể chuẩn bị suy tính một chút. Đúng rồi, hộ khẩu của cô để ở nơi nào nhỉ?
A, đúng rồi, quên nói rồi, ngày đó là một đại
nhóm người tới đón bọn họ ba, có Tiểu Phong Tử, Tiểu Tiết, Quả Táo Quân, Lệ Toa. . . . . .
Tiểu Huệ cũng biết chỉ cần Quả Táo Quân ra
tay, Lệ Toa nhất định sẽ xuất hiện, tại sao vậy chứ? Còn không phải là
bởi vì yêu. . . . . . Thật ra thì trước đây, Tiểu Huệ len lén hỏi Lệ
Toa, tại sao lúc ấy cô phải tìm phòng ốc của mình, mặc dù Lệ Toa không
thâna nhận, nhưng Tiểu Huệ căn bản có thể xác định, là bởi vì Quả Táo
Quân.
Tiểu Huệ len lén nghiên cứu qua, giữa bọn họ rốt cuộc xảy
ra vấn đề gì, năm đó rốt cuộc là cái gì thúc đẩy Quả Táo Quân gặp cô gái ngưỡng mộ trong lòng lại chùn bước đây? Dĩ nhiên cô còn chưa tới trình
độ vạn năng thần tiên như thế, cái đáp án này phải tìm cơ hội moi ra từ
trong miệng người trong cuộc.
Cô vừa liếc nhìn Tiểu Phong Tử, cô
thật sâu cảm thấy hoài nghi Tiểu Phong Tử tại sao phải coi trọng Tiết cô nương, Tiết cô nương cái gì cũng tốt, chính là tính tình yêu kiều một
chút, nhát gan một chút, miệng hơi lớn, một cái tỉnh lược N cái "XX một
chút" . . . . . .
Chỉ là cái loại nhìn ngu như Tiểu Phong Tử thực tế lại khôn khéo, thỉnh thoảng lại không giống đứa bé thông minh biết
tin tưởng vừa thấy đã yêu. Căn cứ Tiểu Huệ tự cho là đầu óc thông minh
tới phân tích, rất có thể lúc trước Tiểu Phong Tử từ trong miệng mình
biết Tiết cô nương này, nói không chừng khi đó cũng đã nảy sinh tình tố
mờ ám rồi, chỉ là khổ nổi không có cơ hội thôi.
Ừ, Tiểu Huệ cảm
giác mình phân tích người khác vẫn còn rất lợi hại, chỉ là mình và Thiên ca? Cô tuyệt đối sẽ không thâna nhận, thật ra thì cô cùng Thiên ca JQ
khởi nguyên ở rất sớm, sớm đến mức hai người còn không biết cái gì là
tình cảm, chẳng qua là cảm thấy lúc ấy chơi thật khá.
Cô nở nụ
cười, cảm thấy mặt trời ngày đó tại sao có thể đáng yêu như thế, ánh
sáng làm lòng người nóng hổi, hận không thể móc tim ra tâm để nâng niu
trong tay nhìn một chút, có phải dính màu sắc vui mừng hay không.
Mà ngày đó trên mặt mọi người đều cười, nụ cười giống như là thủy triều,
một lớp lật tới bọn người —— người chung quanh hình như cũng cười theo.
Một khắc kia Tiểu Huệ đột nhiên cảm thấy quá tròn đầy, cái loại hạnh phúc đó ra ngoài hạn ngạch.
Nhưng là, cố tình còn có một thành ngữ gọi là "Nhạc Cực Sinh Bi" (vui quá hóa buồn), khinh thường chính là một người vui vẻ tới cực điểm mà xảy ra
chuyện tình bi kịch. Cho nên ngày ấy, mỗi một khắc, Tiểu Huệ The nguyền
rủa một cái: đây là thành ngữ chết tiệt, tại sao phải một lời trúng như
vậy. !
Mặt trời vẫn cứ là mặt trời, lại làm cho người ta cảm thấy chói mắt rất
nhiều, cũng không biết thế nào, Tiểu Huệ nhìn chính là cảm thấy không
thoải mái. Cô nghĩ, mặt trời này tại sao có thể lớn như vậy chứ?
Trong đầu “rầm rầm” vang lên, cũng không biết là bởi vì thính lực xảy ra vấn
đề hay là chung quanh thật sự náo loạn quá ồn, ánh mắt của cô thấy cảnh
tượng hỗn loạn tưng bừng, nhưng thật tưởng là loại ống kính thả chậm.
A, đúng rồi, hình như có người té bất tỉnh, có người tiến tới nhìn, có
người gọi điện thoại, có người ấn huyệt nhân trung - giữa mũi và miệng,
có người. . . . . . Nhìn mình một cái, miệng há ra rồi hợp lại nói gì
đó.
Tiểu Huệ rất muốn cố gắng nghe rõ, nhưng lỗ tai của cô hình
như không bén nhạy, âm thanh của người cũng từ từ chậm lại, vào trong lỗ cô tới nửa ngày rồi mà không kịp phản ứng là có ý gì.
Cho đến
khi Giang mẹ vỗ bả vai của cô một cái, tất cả cảm giác mới lập tức xông
lên. Trong nháy mắt cô thức tỉnh, trợn to hai mắt hỏi: "Thiên ca thế
nào?"
Tiết cô nương vẫn còn đang ấn huyệt nhân trung - giữa mũi
và miệng, làm các biện pháp cấp cứu, cô ngẩng đầu lên nói một câu:
"Thiên ca vẫn không để cho tôi nói cho các người biết, lần này anh ấy từ bệnh viện u chuyên khoa nước Mĩ trốn ra, bởi vì anh ấy không muốn làm
giải phẫu. . . . . ."
Nghe thế, thế giới trong nháy mắt an tĩnh
rất nhiều, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ nhìn Thiên ca bình
thường cười hì hì không có chút nghiêm chỉnh nào.
Tiểu Huệ chậm
rãi thở ra một hơi, đẩy người chung quanh ra, đứng ở bên cạnh Thiên ca.
Liếc mắt nhìn, hai mắt, sau đó tát một cái tát đánh vào trên mặt anh, âm điệu chợt nâng cao: "CMN, anh, làm giả