XtGem Forum catalog
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323470

Bình chọn: 9.5.00/10/347 lượt.

ã khiến

tinh thần bác gái hỏng mất. . . . . ."

Tiểu Phong Tử không có chú ý tới trong đôi mắt Tiểu Tiết lóe lên ánh sáng, cậu tựa vào trên ghế sô pha, dáng vẻ đã hiểu: "Tôi hi vọng mẹ có thể sớm nghĩ thoáng, tình yêu

phải lý trí, không phải người nói yêu nhau nhất định sẽ phải đi chung

với nhau, vì tốt cho mình, cũng vì đối phương, nên học được đúng

lúc buông tay."

Thân thể Tiểu Tiết rung nhẹ, đây là lần đầu tiên cô nghe được nhận định của Tiểu Phong Tử về tình yêu, vẫn luôn cảm thấy Tiểu Phong Tử không có chuyện thương, lúc này cô mới phát hiện ra, thì

ra là cậu ấy còn lý trí hơn so với mình tưởng tượng, lý trí đến không

hiểu trình độ tình yêu!

Cô chợt có chút khẩn trương, làm bộ thuận miệng hỏi một câu: "Nếu như mà tôi phải về nước Mĩ, cậu sẽ cố gắng giữ tôi lại sao?"

Tiểu Phong Tử cười: "Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, chúng ta có thể liên lạc điện thoại, điện thoại đường dài liên tiếp, khoảng cách gì cũng không có. Còn có video, coi như bay qua gặp cô cũng không khó

khăn, máy bay không cần một ngày đã đến."

Tiểu Tiết nghe ra ý

trong lời nói của cậu rồi, cậu nói cậu sẽ vui mừng hớn hở đưa mình trở

về. . . . . . Thì ra là cậu ấy còn không hiểu đấy. Chỉ là —— cô nghĩ

lại: đây chính là Tiểu Phong Tử, đầu không thế nào linh quang, bằng

không lần đó ở trên máy bay cô làm sao sẽ đặc biệt chú ý tới tiểu tử

ngốc này đây?

Cô cười: "Chỉ sợ khi đó cậu cũng không nhớ rõ có nhân vật Tiết Vũ Kỳ như thế rồi."

Tiểu Phong Tử vò đầu: ". . . . . ."

Bệnh viện Thanh Hà, y sĩ trưởng nói với Tiểu Huệ, tình hình của Giang mẹ ổn

định hơn nhiều, mấy ngày nữa có thể xem xét chuyện xuất viện.

Tiểu Huệ vẫn không yên lòng hỏi một câu: "Nếu để cho bà ở nhà, đối với tâm trạng của bà có trợ giúp sao?"

Bác sỹ lại nói đổi hoàn cảnh đối với bệnh nhân mà nói có lẽ sẽ tốt hơn, làm như vậy sẽ dời đi lực chú ý của bà, để cho cho bà thoát ra từ trong

bóng ma quá khứ.

Tiểu Huệ mờ mịt, trong lòng cô hy vọng mang theo mẹ vọt thẳng về nhà, phá hư Giang tiên sinh cùng niềm vui mới của ông,

dĩ nhiên là lớn nhất lòng người, chỉ là ——

Thiên ca nghe xong lại đưa cô một đôi xem thường: "Em đây là đang giuos mẹ mình ư, hay vẫn đơn thuần là muốn xả giận?"

Tiểu Huệ dùng sức chà xát mặt anh: "Vậy anh nói xem nên làm thế nào? Mẹ gân như điên mà muốn ở một chỗ với người đàn ông kia!"

Đôi tay Thiên ca nhốt chặt thân thể cô, nghe rất đứng đắn nói: "Cởi chuông

phải do người buộc chuông, không bằng em đi hỏi mẹ vợ đại nhân một chút

xem sao."

Tiểu Huệ kéo đầu: "Anh quả nhiên không đáng tin cậy, mẹ vừa gặp phải chuyện có liên quan đến người nọ liền giống như người

điên, bà nhất định là hi vọng đi tìm người tình cũ đấy!" Cô quăng cho

Thiên ca một nét mặt "Anh quá ngu ngốc".

Thiên ca mỉm cười: "Anh có nói cho em biết chưa nhỉ, mẹ vợ đại nhân nói cho anh biết, bà muốn ở cùng một chỗ với chúng ta."

"Cái gì?" Đầu Tiểu Huệ lập tức đè ở trên cằm Thiên ca.

"Oa ——" Thiên ca không có phòng bị, đầu lưỡi bị hàm răng hung hăng kẹp

xuống, con ngươi đau đến căng phồng, bắp thịt buộc chặt một chút xíu. . . . . .

Tiểu Huệ cầm mặt của anh, chà xát: "Không có sao chứ, làm sao anh không cẩn thận như vậy!"

Thiên ca chưa lên tiếng chảy nước mắt: rõ ràng là Giang cô nương em đụng vào. Cậu ấy né đi, thoát khỏi ma trảo của Tiểu Huệ: "Anh đau chính là đầu

lưỡi, em chà xát mặt anh làm gì!"

Tiểu Huệ cười: "Ha ha, cuối cùng em không thể chà xát đầu lưỡi anh nhỉ? Cho nên phụ cận thôi."

Này cũng có thể phụ cận? Thiên ca ngăn miệng, cái gì cũng không nói lập tức hôn miệng Tiểu Huệ, đầu lưỡi bị thương không chút kiêng kỵ ở trong

miệng cô xông xáo chung quanh. . . . . .

Tiểu Huệ không dám

tránh, dùng ánh mắt ai oán ý bảo: này, đại ca, nơi này là bệnh viện!

Này, đại ca, có người vây xem! Này, đại ca, anh nhẹ một chút được không!

Bởi vì cô không chuyên tâm, Thiên ca không ngừng tăng thêm sức lực trên

miệng, ép Tiểu Huệ chỉ có thể nhắm mắt lại chuyên chú vào nụ hôn này.

Thiên ca không hút thuốc, nhưng thích uống rượu, cho nên trong miệng của anh

sẽ vị rượu cồn nhàn nhạt, nếm phải đều khiến người ta có loại cảm giác

muốn say. Tiểu Huệ chỉ có thể phát giác thân thể của mình từng trận mềm

nhũn, tê liệt ngã vào trong ngực Thiên ca, bộ xương như giải tán vậy. Mà cảm giác càng ngày càng hưng phấn trên người lại buộc cô nghênh hợp

theo bản năng, truy đuổi đầu lưỡi Thiên ca, cái loại cảm giác da thịt

chạm vào nhau mang tới kích thích, để cho từng tế bào trên người cô cũng bắt đầu trở nên nhạy cảm, trở nên hưng phấn. Cô bắt đầu phát ra tiếng

thở khó nói, âm thanh này tới tự nhiên như vậy, giống như nghe âm nhạc

hừ ra giai điệu. . . . . .

Khi Thiên ca buông ra, cả người Tiểu

Huệ còn ở vào trạng thái mông lung, tiêu cự tản ra, một giây, hai giây. . . . . . Sau đó cô mới nhìn rõ người đứng trước mặt.

Máu trên

người nhất thời cũng hướng về phía trong óc hô nhau mà lên, đầu lưỡi cô

đánh kết, cổ họng như bị lấp dị vật, khó khăn nói ra mấy chữ: "Mẹ,

mẹ...mẹ. . . . . . Sao lại ra làm gì?"

Không cần gương, bọn họ

đều có thể cảm thấy mình là