Snack's 1967
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323505

Bình chọn: 8.5.00/10/350 lượt.

m tặc tâm hỏng bộ dạng. Thật mất thể diện, bị người khác vây xem cũng chẳng có gì, ra khỏi bệnh viện mọi người ai

cũng không biết người nào, đáng tiếc người nọ là lão mẹ, cái này tuyệt

đối là. . . . . . Hộc máu 3000 thước.

Cô ho khan vài tiếng, cuối cùng bỏ xuống một câu: "Thiên ca, anh trước cùng với mẹ, em về nhà sửa sang lại trước đã."

Sau lưng truyền đến tiếng cười, không phân rõ là có bao nhiêu người, một,

hai, hoặc là nhiều hơn thế. Cô không dám quay đầu lại, trong đầu đều

nghĩ là, mẹ nhìn thấy cảnh tượng mình thâm tình ôm hôn Thiên ca, nghĩ đi nghĩ lại, trong óc chỉ có thể toát ra một giọng nói —— oh my god.

Lúc Giang mẹ nhìn dáng vẻ con gái cuống quít chạy thục mạng, bất giác nghĩ

đến mình lúc tuổi còn trẻ, cô ôm lấy cánh tay, ngực tràn ra thương cảm

ngọt ngào: năm đó ông ấy thích tán gẫu nói cười với mình, đơn thuần

thích đơn thuần yêu, tất cả đều tốt đẹp làm sao. . . . . .

Thiên ca nhanh nhạy đỡ chắc tay của bà, nhẹ nói: "Mẹ, biểu hiện của con rể cũng không tệ lắm phải không."

Giang mẹ giơ tay, chờ Thiên ca ngoan ngoãn cúi đầu xuống, sau đó vỗ xuống,

bốp—— một tiếng chứng minh người ra tay tuyệt đối không nhẹ.

Thiên ca dùng sức vê đầu, rốt cuộc hiểu rõ tính tình nóng nảy của Tiểu Huệtừ đâu mà tới rồi. . . . . .

Khóe miệng Giang mẹ hơi cong: "Tiểu Hàng, nếu như con dám đối với con gái bác không được, bác. . . . ."

Thiên ca vội vàng biện bạch: "Nhạc mẫu đại nhân, cô ấy là nữ vương của con,

chỉ có cô ấy khi dễ con thôi, con ngay cả phản kháng cũng không có cơ

hội. . . . . ."

Lông mày Giang mẹ rũ xuống, lao vào một bóng ma, chẳng bao lâu sau cũng có người đàn ông tự nhủ như vậy.

Sau khi Tiểu Huệ về đến nhà, trái tim còn giật giật, cô móc cái chìa khóa,

mở khóa, trực tiếp nằm ngay đơ ở trên ghế sô pha cách biệt đã lâu. Cho

đến khi tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Tiết vang lên, cô mới mở mắt, trợn mắt nhìn: "Quỷ gào gì!"

Tiểu Tiết vội vàng đem điện thoại trong tay

đóng lại, sau đó bò đến bên cạnh Tiểu Huệ cọ cọ : "Lọ Lem, bao lâu rồi

cậu không có về nhà, tớ nhớ muốn chết rồi."

Tiểu Huệ dùng sức đẩy đầu cô ra, trực tiếp đánh gãy: "Cậu ấy, cứ ba ngày hai bữa là đi theo

Tiểu Phong Tử đến bệnh viện, lần đó không có thấy tớ ư?"

Tiểu Tiết tiếp

tục cọ: "Không giống nhau nha, đó là ở bên ngoài. Trong nhà thật quá

lạnh lẽo và buồn tẻ rồi, không có các người ở đây, lúc Tiểu Phong Tử làm việc một mình tớ quả thật sắp tịch mịch đến chết rồi đây nè."

Tiểu Huệ thật tóm vị rỗi rãnh không có chuyện làm, đại tiểu thư không thể

làm gì: "Bọn Tiểu Phong Tử tan việc sẽ về với cậu, cậu thật nhàm chán,

đi ra ngoài tìm việc làm đi. Đúng rồi, Quả Táo cùng Lệ Toa cũng còn chưa tan việc sao?"

Tiểu Tiết càng khó qua hơn: "Bọn họ cũng đi ra ngoài."

Vào lúc này Tiểu Huệ còn chưa có nhận thấy được ba chữ "Đi ra ngoài" rốt

cuộc ý vị như thế nào, cô còn cười hỏi: "A, vậy lúc nào thì bọn họ trở

lại?"

Tiểu Tiết vừa muốn nói gì, điện thoại tới, ở bên tay Tiểu

Huệ, cô nhận liền nghe thấy âm thanh của Quả Táo Quân: "Tiểu Phong Tử,

nói cho chị cậu biết, nhà mới tôi đang ở. . . . . ."

"Nhà mới?" Tiểu Huệ nhạy cảm bắt được cái chữ này, "Quả Táo, bây giờ cậu ở nơi nào?"

Quả Táo Quân ở bên kia ngẩn người một chút, qua vài giây mới đáp lời: "A,

Tiểu Huệ à, tôi còn đang thu xếp đồ đạc, phòng này cần quét dọn thật tốt một chút, gì kia. . . . . ." Chơi, cậu không biết nó thế nào cùng Tiểu

Huệ. Mặc dù dọn đi ra là chuyện rất bình thường, nhưng cậu vẫn cảm thấy

mình giống như làm kẻ trộm vậy.

Tiểu Huệ nổi giận: "Bây giờ cậu

lập tức về nhà cho tôi. . . . . . Tôi quản cậu ở nơi nào, lập tức lập

tức. . . . . . Còn có Lệ Toa. . . . . ."

Không tới một phút, Quả

Táo Quân liền xuất hiện ở trước cửa ra vào, cậu cười xấu hổ: "Tôi liên

lạc với Lệ Toa không được, cho nên tới trước."

Tiểu Tiết trợn tròn mắt: "Quả Táo Quân, cậu đáp hỏa tiễn sao? Như thế nào thần tốc. . . . . ."

Quả Táo cười: "Cô thật thích nói giỡn. Thật ra thì tôi dời đến dưới lầu,

lầu dưới vừa đúng có phòng trống cho thuê, mấy ngày trước tôi thấy liền

thuê."

Tiểu Huệ dán mắt nhìn cậu ấy, mắt càng ngày càng sắc bén:

"Dầu gì cũng ở chung hơn mấy tháng, cậu thật đúng là không biết xấu hổ

không kịp chờ đợi đã dọn đi ra? Dầu gì cũng cùng nhau ăn một bữa cơm

chứ. Cứ như vậy nói đi là đi, tính gì bằng hữu, nếu như không phải là

hôm nay tôi trở lại một chuyến, cậu định lúc nào thì nói cho tôi biết. . . . . . Thế nào làm cho người ta tức giận như vậy hả, tôi không phải là mấy ngày không có về nhà thôi sao, các người mỗi một người đều vô pháp

vô thiên có phải hay không. . . . . ."

Tiểu Tiết nhỏ giọng nguỵ

biện: "Oan uổng quá, tôi đàng hoàng ở nhà ngây ngô đấy." Lời của cậu

cuối cùng bao phủ ở dưới con mắt hung hãn của Tiểu Huệ.

"Cậu nên

bị mắng nhất, bọn họ dọn ra sao không biết cho tớ biết, dầu gì chúng ta

có thể tổ chức một bữa tiệc, mọi người ăn cơm chia tay! Cứ như vậy không nói một tiếng, thật làm cho người ta không thoải mái." Rõ ràng bọn họ

dọn ra, mới có thể nhận mẹ tới đây ở, Tiểu Huệ vẫn không thể tiếp nhận

chuyện bọn họ không chào