Snack's 1967
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323551

Bình chọn: 10.00/10/355 lượt.

ại lấy cớ để qua loa tắc trách với cô: "Cái đứa bé này thật là không

hiểu chuyện, bây giờ Tiểu Huệ cần người giúp một tay nhất, tôi vừa đúng

nắm chặt cơ hội, lấy thế lôi đình nhanh chóng thu cô."

Tiểu Tiết vô cùng im lặng: "Thiên ca, đó là bộ dạng tiểu nhân đắc chí, thật là cần ăn đòn."

Thiên ca cười đến phong lưu phóng khoáng, cười đến dương dương hả hê.

Cười đến mức Tiểu Tiết không chịu lãng phí miệng lưỡi giảng đạo lý với anh. Chỉ là ——

Ở trên đường trở về, Tiểu Phong Tử thấy tâm tình Tiểu Tiết có chút không

có ở đây, vì vậy gõ đầu cô một cái: "Nghĩ gì vậy, mất hồn như thế."

"Tôi đang nghĩ Thiên ca. . . . . ." Lời cô còn chưa nói hết, liền phát hiện

khí thế trên người Tiểu Phong Tử trong nháy mắt làm lạnh, trên mặt cậu

có dạng như sương đánh thắng cà vậy, rất khó coi.

Tiểu Tiết tìm ra manh mối, không hiểu: "Đại gia, cậu thì thế nào?"

Ánh mắt Tiểu Phong Tử đau thương, nét mặt kia hận không thể lập tức gặm kéo khăn tay, bị Tiết cô nương gõ đầu mới mở miệng: "Cô có thể không quá

quan tâm anh rể của tôi được không!"

Tiểu Tiết cười: "A, thì ra

là ghen. Tôi quan tâm Thiên ca thì sao, anh ấy cũng coi là bệnh nhân của tôi, bác sỹ như lòng cha mẹ cậu chưa từng nghe qua?"

Tiểu Phong Tử dùng sức lắc đầu: "Đi đi đi, cô đối với tôi làm sao lại không có lòng cha mẹ thế."

"Cậu thật ra để ý tới, tôi còn không có truy cứu chuyện cậu lừa tôi đâu đấy, một cao thủ trò chơi ngày ngày lôi kéo tôi dạy cho cậu chơi trò chơi,

nhớ tới cái này, chị liền một bụng tức. Thì ra tôi bị cậu làm khỉ đùa

giỡn rồi. . . . . ."

Tiểu Phong Tử ho khan hai tiếng: "Không, cô chơi khá hơn nhiều so với Hầu Tử."

Ánh mắt Tiểu Tiết nảy sinh ác độc: "Tiểu Phong Tử, cậu có nghe đến một loại âm thanh hay không. . . . . ."

"Âm thanh gì?"

"Âm thanh cậu bị đánh."

Mấy ngày trước trong nhà Tiểu Huệ còn náo náo nhiệt nhiệt, nhất là sau khi

tan việc, sáu người, sáu cái miệng, mười hai cái mắt còn có bộ lông đếm

không hết đều trở thành đối tượng trêu ghẹo của nhau.

Vì vậy, đối lập với tình hình ngày trước, thời gian này lại có vẻ cực kỳ vắng lạnh, giống như là cả phòng ốc bị bỏ vào trong tủ lạnh ướp lạnh rồi, giọng

nói không có, tiếng đùa giỡn không có, ngay cả đèn điện cũng lười phải

bật lên. . . . . .

Quả Táo Quân ở trong phòng dọn dẹp hành lý,

đem gì đó trong phòng cũng trả về chỗ cũ, bởi vì Tiểu Huệ yêu cầu những

thứ tô khách như bọn họ phải dọn dẹp phòng gọn gàng sạch sẽ, dĩ nhiên

Tiểu Huệ làm chủ nhà không có làm được, trong phòng của cô CD này sách

này, các loại ném loạn. Phòng thuê này cũng có một đoạn thời gian, đến

lúc muốn rời khỏi, thật có điểm không bỏ.

Quả Táo Quân cảm khái

một lát ra cửa, vừa lúc nghe được hai tiếng đóng cửa, một tiếng là chính bản thân cậu phát ra, tiếng thứ hai. . . . . . Là từ phòng Lệ Toa

truyền tới.

Nhìn Lệ Toa giống như cậu lôi kéo hành lý, có chút giật mình: "Cô vậy. . . . . ."

Hôm nay Lệ Toa vẫn thế, Quả Táo Quân vẫn cảm thấy cô không trang điểm càng

có thể nhìn ra làn da mịn màng, này có thể tốt hơn nhiều so với cậu

trang điểm qua rất nhiều minh tinh. Cũng vì vậy rất lâu cậu cũng muốn

đưa tay lên sờ một cái, một mặt là bệnh nghề nghiệp, mặt khác. . . . . . Ước chừng là bởi vì thật thích thôi.

Lệ Toa nhìn ánh mắt cậu ấy

lóe lên một cái, không để ý: "Công ty giúp tôi mua phòng cố định ở khách sạn, điều kiện tốt hơn rất nhiều so với nơi này. Còn anh, tôi nhớ được

anh có một phòng công tác, định ở nơi nào xây dựng cơ sở tạm thời rồi

sao?"

Quả Táo Quân tự giễu dương khóe miệng: "Khách sạn, điều

kiện kia nhất định so với lấy chồng sống chung mạnh hơn nhiều, công ty

cô đối với cô tốt vô cùng."

Lệ Toa thở dài một cái, Quả Táo Quân

điên lại bắt đầu tự oán tự trách rồi, cậu ấy không biết vẻ mặt đó không

có nhiều cam tâm, rõ là. . . . . .

Cô đem hành lý để sang một bên, đi tới trước mặt Quả Táo Quân, đưa tay ôm lấy cậu ấy.

Hành động này làm Quả Táo Quân kinh sợ, cánh tay cậu ấy không biết làm sao, do dự có phải nên ôm lấy cô hay không?

Rốt cuộc trải qua không tới một phút kịch liệt đấu tranh tâm lý, cậu ấy từ

từ giơ tay lên, dọc theo đường cong phần lưng Lệ Toa hướng lên, một chút xíu đụng phải thân thể của cô, đầu tiên là đầu ngón tay thử dò xét, sau đó chỉ tay, sau đó nữa là bàn tay. . . . . .

Lệ Toa mỉm cười,

cười Quả Táo, vỗ trên vai một cái, cười nảy sinh ác độc, chợt đẩy cậu ấy ra: "Ôm tạm biệt, lão bằng hữu, sau ngày hôm nay, đại khái anh sẽ có

rất ít cơ hội nhìn thấy tôi."

Quả Táo không biết nên làm những

gì, nhưng cậu biết hiện tại không cần nói, cậu có thể sẽ không có cơ hội nữa rồi. Vì vậy cậu lần nữa tiến hành đấu tranh trong lòng, suy nghĩ

một chút nên nói chút gì.

Trong lúc cậu suy tư, Lệ Toa đột nhiên

lại gần, cọ ở khóe miệng cậu, rất thần tốc hôn xuống, sau đó nhanh chóng tách ra: "Good¬bye Kiss."

Cả người Quả Táo như khúc gỗ, bị cọ

qua một ít giống như có dòng điện chạy qua, truyền ra cảm giác tê tê

nóng rực. Đầu óc cũng không biết thế nào, lập tức khuếch trương xung

động thần kinh, dựa vào cái này, cậu ấy thốt ra: "Cái đó, nếu không cô

đừng chuy