
ển chỗ? Điều kiện nơi này cũng không kém khách sạn bao nhiêu,
hơn nữa cô ở nơi này vô cùng tốt, không phải sao?"
Lệ Toa chỉ có
thể cười: "Tôi không dời đi chính anh chuyển chỗ? Ha ha, Tạ Hoa Thành,
rốt cuộc anh có biết vid cái gì mà tôi tới ở hay không?" Nhìn vẻ mặt mờ
mịt của Quả Táo Quân, Lệ Toa chỉ cảm thấy nhàm chán, bả vai cô đứng
thẳng: "Thôi, không nói chuyện này. Đúng rồi, trước khi rời đi nói cho
anh biết một chuyện, một lần tôi uống say rượu gọi anh ra ngoài, tôi với anh thật sự là nằm ở trên một cái giường cái chăn bông tinh khiết,
những thứ khác không hề làm gì cả. Anh cũng không cần tiếp tục do dự có
phải phải phụ trách tôi hay không nữa."
Quả Táo Quân cảm giác
mình rất đần, cậu rõ ràng có thể nói ra lời rất êm tai, tại sao hướng về phía Lệ Toa lại cái gì đều nói không ra. Cậu chỉ có thể nghe Lệ Toa nói gặp lại, nói có bằng hữu sẽ đến đón cô.
Đợi đến khi cậu chuẩn bị xong, muốn nói gì, bằng hữu của Lệ Toa tới. Đó là một người đàn ông
quân áo Tây. Khi Lệ Toa cùng người nọ đứng ở một nơi, quả thật chính là
một đôi trời đất tạo nên, anh ta còn có thể săn sóc, cầm hành lý cho Lệ
Toa, còn thân sĩ chào hỏi Quả Táo Quân. . . . . .
Miệng Quả Táo
Quân giống như bị phong kín, thế nào cũng không mở miệng được, lời muốn
nói cũng từ nơi nào đánh tới thì về nơi đó rồi. Có một ý niệm nói cho
cậu biết: cô gái ưu tú giống như Lệ Toa vậy, cần một người đàn ông
chuyện nghiệp mới xứng đôi, rất dễ nhận thấy tôi không phải, mà là "Bằng hữu" của cô thì phải chúc phúc cho cô, dù sao cô là cô gái tôi thích
nhiều năm. . . . . .
Quả Táo ngồi liệt ở trên ghế sô pha, nhìn Lệ Toa cũng không quay đầu lại cùng người khác rời đi, tư vị kia để cho cả người cậu vô lực.
Lúc bọn Tiểu Phong Tử trở lại, thấy Quả Táo
Quân giống như một bãi bùn nằm ở trên ghế sô pha, âm thầm đau thương,
bất giác giật mình.
Mà Quả Táo Quân nhìn thấy hai bọn họ, lúc này mới giống như tỉnh mộng, đem hai chùm chìa khóa siết trong tay giao cho Tiểu Phong Tử: "Nói với Tiểu Huệ, tôi cùng Lệ Toa đều tìm chỗ ở, sau
đó. . . . . ." Cậu ấy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là nói hai chữ "Gặp lại".
Tiểu Tiết nóng nảy:
"Các người làm cái gì vậy, mỗi một người đều đi, nhà này không phải càng vắng lạnh sao? Chờ Lọ Lem trở lại, cô ấy còn không đau lòng đến chết."
Tiểu Phong Tử lại trịnh trọng đáp một tiếng: "Được, chỉ là chờ Bà chị trở
lại, mấy người chúng tôi cùng nhau họp gặp nữa đi, gặp lại cái gì muốn
làm, muốn gặp mặt nói mới có thành ý."
Quả Táo Quân mất hồn cười cười, sau đó bóng lưng tịch mịch đi ra cửa.
Tiểu Tiết hung hăng đập bả vai Tiểu Phong Tử: "Cậu cũng nổi điên theo hả,
cho dù bọn họ có vấn đề tình cảm, cũng không đến nỗi muốn dọn ra.!"
Tiểu Phong Tử thở dài một cái: "Cái cô nương ngốc này, bọn họ là vì không muốn chị tôi khó xử."
Tiểu Tiết lăng: "Tôi không cảm thấy Lọ Lem khó xử cái gì, mặc dù bốn gian
phòng ở sáu người quả thật chen chúc 1 chút, nhưng rất náo nhiệt, rất
thú vị, không phải sao?"
Tiểu Phong Tử đưa tay vê mái tóc tán loạn của cô: "Cô quên một người."
"Người nào?"
"Mẹ tôi."
Tiểu Tiết há to mồm: "Cậu nói là, Lọ Lem có thể sẽ đem bác gái tới nơi này ở?"
Tiểu Phong Tử lắc đầu: "Không phải có thể, là nhất định. Cô còn không nhìn
ra được sao, Bà chị hận không thể 24h ở cùng với mẹ. Mấy ngày nữa mẹ
xuất viện rồi, chị ấy nhất định sẽ cùng mẹ ở chung. Nhưng thiết bị y tế ở nông thôn không tốt, tiếp đó nơi này sẽ là lựa chọn tốt nhất, Bà chị
tan việc trở lại là có thể ở cùng bà. Lúc làm việc thuê dì nào đó tới
chăm sóc là được."
Tiểu Tiết có chút cảm khái: "Cũng đúng nha,
đon bác gái tới nơi này ở là tốt nhất, đổi một hoàn cảnh khác đối với
việc khôi phục bệnh tình của bác cũng có trợ giúp. Lọ Lem còn có thể ở
gần chăm sóc, không cần chạy hai đầu. Haizz, nhưng tôi cũng không bỏ
được Quả Táo Quân cùng Lệ Toa."
Tiểu Phong Tử đưa tay ôm lấy cô:
"Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tách ra, mỗi người kết hôn thành gia, có từng người gia đình của
mình rồi, chẳng lẽ còn chen chúc tại nơi này sao? Đến lúc đó đoán chừng
ngay cả chỗ thay tã cho em bé cũng không tìm tới rồi."
Cậu ấy nói lời nói này thế nhưng cười rất tốt, nhưng Tiểu Tiết lại không cười
được, cô cảm thấy lỗ mũi ngăn chặn khó chịu, nghĩ đến mọi người phải
tách ra liền khó chịu. Đi tới nơi này, vào ở nơi này, gặp mấy người bọn
họ chơi đùa xong cô chưa từng nghĩ tới có một ngày bọn họ sẽ tách ra,
không đúng, là ngày này tới quá nhanh quá đột nhiên.
Nằm ở trong
ngực Tiểu Phong Tử, Tiết cô nương thở dài một hơi thật dài: "Nếu bác gái chưa cùng bác trai ly hôn thì tốt, ít nhất bác ấy sẽ không giống như
bây giờ."
Tay Tiểu Phong Tử run một cái: "Hiện tại tôi ngược lại
cảm thấy mẹ cùng cha là nhất định phải cách xa, cha, ông ấy quá phong
lưu, một cô gái đối với ông ấy mà nói có phân lượng không đủ. Hai người
bọn họ ly hôn mới phải đối tốt lẫn nhau."
Tiểu Tiết chợt ngồi
dậy: "Làm sao lại như vậy? Cậu xem bộ dạng bác gái một chút, bác ấy
tuyệt đối không dễ chịu hơn, chỉ bằng chuyện rời khỏi bác trai đ