The Soda Pop
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323484

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

úp Tiểu Huệ đem cái váy xé rách vá tốt lắm. Một người đàn ông may vá,

đây là một chuyện có thành ý cỡ nào. . . . . .

Sự thực thê thảm

nói cho anh biết, thiết kế tốt đẹp chính là, thực tế rất tàn khốc, nhất

là gặp phải một đám bạn bè không thèm chịu nể mặt mũi.

Quả Táo Quân nhiều chuyện hỏi một câu: "Thiên ca, tại sao anh muốn vá váy? Chẳng lẽ là anh xé rách hay sao?"

Tiểu Tiết hô to: "Khẩu vị nặng nha, khó trách mấy ngày nay Lọ Lem cũng không chịu để ý Thiên ca rồi. . . . . ."

Lần này đến phiên Tiểu Huệ ngổn ngang trong gió rồi, cô chợt ực một hớp

bia, cũng đem lon bia còn gần nửa nặng nề để xuống mặt bàn: "Kỷ Thiên

Hàng, anh cứ như vậy nghĩ tới trộm đem quần áo của tôi đi mặc, kết quả

chuyện phá hỏng lộ ra ngoài nhé!"

Đây là quầy rượu, cô rống một

tiếng, rất có khí thế, người quanh thân cũng đã nghe thấy. Tay cô gái

trên đài ôm đàn ghi-ta run một cái, tiếng hát dừng một chút. Ánh mắt mọi người đồng loạt đem chú mục đưa đến chỗ "Kỷ Thiên Hàng", tò mò một

người đàn ông nhé.

Nhìn phục vụ đưa tới một ly rượu hai ly màu

sắc sặc sỡ, mọi người "Cảm kích vạn phần" mà đối với Thiên ca nở nụ cười không chỉ một chút. Nếu không phải là Thiên ca khuynh tình diễn xuất,

ông chủ cũng sẽ không hăng hái số tặng bọn họ miễn phí những thứ rượu

đặc sắc này.

Tiểu Huệ lấy được một ly chất lỏng màu đỏ tươi, đặt ở dưới mũi nhẹ nhàng ngửi, hình như còn có một cỗ tư vị hồng môi. Cô quét mắt một vòng, Lệ Toa là màu xanh biển, Quả Táo Quân là màu vàng nhạt,

Tiểu Tiết là màu xanh lá cây, Tiểu Phong Tử là Violet, duy chỉ có chất

lỏng trong ly của Kỷ Thiên Hàng là vô sắc. Mà loại vô sắc hoàn toàn này, ở một giữa đống màu sắc rực rỡ có vẻ cực kỳ đặc biệt.

Tiểu Tiết

gấp gáp: "Tôi ngửi thấy tư vị cây sổ, nhanh, các người uống hết đi xem

có đồ gì tốt." Chỉ thấy cô ừng ực uống vào miệng, phương thức uống thả

cửa quả thực là phí của trời.

Tiểu Huệ nhịn cười không được:

"Tiết đại tỷ, vài ngày cậu chán uống nước rồi, cho nên cậu nâng ly rót

vào trong bụng như vậy sao?"

Tiểu Phong Tử cũng uống một hớp, cậu ấy chẹp một chút tư vị trở về trong miệng, ánh mắt từ từ trở nên có

chút tế nhị: "Giống như có các loại mùi hoa, chỉ là không có rượu cồn."

Thiên ca giống như là trước đó đã làm bài tập một dạng, khóe miệng giương lên mở miệng: "Đây là một loại đồ uống khỏe mạnh mới nhất được một công ty

nghiên cứu ra, lấy tinh hoa chất lỏng rau quả thực vật, bảo đảm tinh

khiết thiên nhiên, khẩu vị đặc biệt, hơn nữa có dự phòng cùng trị liệu

nhiều loại công hiệu bệnh tật thường gặp, tuyệt đối là đồ tốt."

Lông mi Lệ Toa bỗng nhúc nhích: "Tôi tương đối hiếu kỳ về công ty anh nói,

vừa đúng lúc công ty chúng tôi đang tìm người hợp tác phương diện thực

phẩm, có thể có thể. . . . . ."

Thiên ca cười: "Tuyệt đối là bệnh nghề nghiệp, hôm nay là lần đầu tiên tôi tụ hội, chỉ nói tình không nói công việc."

Lệ Toa đứng thẳng lông mày dưới, tầm mắt vẫn rơi vào trong quan sát Tiểu Huệ: "Cậu xem cái gì thế, nghiêm túc như vậy?"

Tiểu Huệ ngẩng đầu lên trên mặt mang một ít nghi ngờ: "Chính tớ đang nghĩ,

vật này thật có thể uống sao? Sau khi uống xong sẽ không có tác dụng phụ chứ?"

Quả Táo Quân thiếu chút nữa đem chất lỏng trong miệng phun ra: "Phải có vấn đề cũng là hai ly của cô và Thiên ca, dù sao chúng tôi cũng đã uống qua, đều không có vấn đề." Cậu ấy dùng đầu lưới liếm sạch

sẽ chất lỏng ở bên môi, mùi vị này nhẹ nhàng khoan khoái lòng người.

Trên mặt Thiên ca đang cười, trong đầu càng thêm cười: ca ca tôi tự tay pha đồ làm sao sẽ uống không tốt đây?

Tiểu Huệ vèo một cái đem hai con mắt đâm ở trên mặt Kỷ Thiên Hàng, mang theo ý vị thẩm vấn, nhìn vài giây lúc này mới lên tiếng: "Tôi cuối cùng cũng cảm thấy có vấn đề, hơn nữa không thoát được quan hệ với anh. Không

được, hai ta đổi ly uống một chút."

Nói xong cô không nói lời gì

mà từ trong tay Thiên ca nhận lấy ly rượu, đồng thời đem ly rượu của

mình kín đáo đưa cho anh. Có hai mươi mấy năm qua lại cùng Kỷ Thiên Hàng rồi, Tiểu Huệ đương nhiên biết vị đại ca này đa dạng phong phú, có lúc

cô không để ý còn có thể mắc bẫy của anh, tại sao cô có thể không cần để tâm đây?

Thiên ca đưa tay hơi ngăn lại: "Màu đỏ này là ly mỹ dung dưỡng nhan, đặc biệt thích hợp phái nữ, em xác định không uống?"

Tiểu Tiết cười: "Hai người các người đây coi như là đang uống rượu giao bôi

à. . . . . ." Được rồi, Tiết cô nương chính là tới kéo thù hận cười chút đó, cô lấy tinh thần giải trí với Lọ Lem làm những người khác vui vẻ.

Mà Tiểu Huệ sử dụng ánh mắt nói cho cô biết, cô nương, cô nói quá nhiều.

Tiểu Huệ quật cường cuối cùng cũng giữ lập trường kiên định nâng ly, theo

thường lệ hít hà tư vị chất lỏng, vị rượu cồn nhẹ, phải là chỉ số tương

đối thấp, cô an tâm mà cười một chút, sau đó ly rượu dính vào trên môi,

cổ tay phải khẽ giơ. Xuyên thấu qua ly thủy tinh, cô còn có thể thấy bộ

dáng Kỷ Thiên Hàng muốn ngăn cản, nhìn thấy anh lắc tay đến mấy lần. . . . . .

Mà chất lỏng từ cổ họng ừng ực trợt xuống, Tiểu Huệ rốt cuộc biết cô sai lầm rồi.

Hình như là trong nháy mắt uống xong, ánh mắt của