Pair of Vintage Old School Fru
Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Trúc Mã Quấn Thanh Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323465

Bình chọn: 9.5.00/10/346 lượt.

y còn cầm một túi Chanel.

Tiểu Tiết "A" một

tiếng kêu ra ngoài, nhìn chằm chằm cái túi rống: "Thiên ca, anh đi

Chanel mua đồ nữa à?" Cô nhào tới, muốn cướp túi xem một chút bên trong

là thứ gì.

Thiên ca đem túi nhét vào trong ngực Tiểu Huệ, mắt dịu dàng trừng: "Tiết cô nương, mau ngồi xuống, không thấy Tiểu Phong Tử

nhìn cô sao?" Đồng thời anh đưa cho Tiểu Phong Tử một ánh mắt, đại ý là: quản tốt nha đầu kia!

Tiểu Huệ mỉm cười, xốc túi lên cẩn thận

nghiên cứu một chút túi Chanel "X" dấu hiệu, gằn từng chữ khạc ra một

câu: "Rất tốt, thì ra là anh có tiền, vậy thì trả tôi tiền đi."

Thiên ca ở trên đầu gãi mấy cái, mà ánh mắt lại tìm tòi xung quanh, rốt cuộc

chứng kiến tới một hình thể hơi mập của người đàn ông đi tới, anh làm bộ như cảm khái, thở dài một cái: "Bây giờ anh mới biết không có tiền là

một chuyện gian nan dường nào."

Người đàn ông hơi mập lập tức cao giọng cười to: "Lại gặp lại cậu rồi, tiểu huynh đệ."

Lời này của anh ta đối với Thiên ca mà nói, lúc nói lời này hai người còn nguyên vẹn tiến hành trao đổi ánh mắt.

Một nhóm người nhìn giống như xem ảo thuật đối với người đàn ông bày tỏ rất giật mình, người đàn ông kia khoảng tầm bốn mươi năm mươi tuổi, diện

mạo hiền lành, cùng phật Di Lặc có điểm giống. Anh ta rất khí phách

khiến nhân viên phục vụ tăng thêm một cái ghế, giống như ở nhà chính

mình vậy, chuẩn bị mở miệng nói chuyện.

Anh ta vỗ vỗ hai cái trên bả vai Thiên ca: "Xã hội hiện tại này thật là rất khó có được người đàn ông giống như cậu vậy, thật không tìm được, haizz. . . . . ." Anh ta

cảm thán thật lâu, nhưng còn không có nói đến trọng điểm.

Thiên ca cho anh ta mấy lần chớp mắt, chính là vì nhắc nhở anh ta nói đến mấu chốt .

Tiểu Phong Tử cười: "Vị đại ca này, anh nói Thiên ca là người rất tốt sao? Anh ấy giúp anh lau bàn rồi sao?"

Ánh sáng trong mắt người đàn ông trung niên chớp lóe, giật mình nói: "Làm

sao cậu biết? Đúng, cậu ấy chính là giúp tôi lau bàn rồi, tôi và các

người nói cậu ấy thật rất khó, chỗ tôi có tổng cộng năm mươi cái bàn,

mỗi cái bàn từ đầu tới đuôi lau hai lần tối thiểu mất mười phút. . . . . ."

Thiên ca mỉm cười nhìn Tiểu Huệ một cái, có chút ý tứ đòi tán thưởng.

Tiểu Huệ vỗ trán, trường hợp khôi hài, nhìn thế nào càng giống như là Kỷ

Thiên Hàng khen ngợi đại hội, hơn nữa đã sớm tập tốt đại hội, đội hình

diễn viên có Thiên ca, người đàn ông thần bí xuất hiện, còn có Tiểu

Phong Tử?

Cô tận lực giữ vững mỉm cười: "Không phải anh ta còn

giúp anh tiếp đãi khách, thuận tiện tiếp khách giúp anh uống chút rượu,

còn khổ hơn khổ cầu khẩn anh?"

Lúc Thiên ca có thể mở miệng

trước, người đàn ông trung niên kia rất kích động đáp lại: "Không sai,

vị em gái này thật là thông minh, ngày hôm qua cậu ấy làm rất nhiều

chuyện."

Tiểu Tiết bắt đầu cùng Tiểu Phong Tử bàn luận xôn xao, đại khái là cùng Ông chủ quầy rượu tán gẫu rất thú vị.

Lệ Toa cùng Quả Táo Quân cũng cười, rất có ý tứ xem kịch vui.

Người đàn ông trung niên kia, chính là Ông chủ quầy rượu cũng cười theo: "Các người phải tin tưởng tôi, vị huynh đệ này thật sự ở trong tiệm của tôi

làm rất nhiều việc, bảo là muốn chống đỡ tiền rượu hôm nay, hơn nữa tôi

và các người nói, cậu ấy còn may cho mình một cái váy."

Tiểu Huệ

thật sự là nhịn không được, hì hì một tiếng, bật cười: "Anh nói là Thiên ca, anh ấy mặc váy?" Cô chế nhạo quan sát Thiên ca một cái, hướng anh

giơ ngón tay cái lên.

Thiên ca cuối cùng là cảm nhận được cái gì

gọi là "Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ bạn bè giống như lợn",

Ông chủ này tuyệt đối là bôi đen anh, dụng tâm không tốt.

Ông chủ hăng hái tới, anh ta sai nhân viên phục vụ mang đến một chục bia, quan

trọng là miễn phí: "Em gái, em thật đúng là thông minh. Chỉ là, tôi đoán cái váy đó bây giờ đang ở trên tay em."

Tiểu Huệ lặp lại mấy chữ "Tôi rất thông minh" trong mắt, đối với logic quỷ dị của Ông chủ kia

bày tỏ đầu rạp xuống đất. Mà khi cô ý bảo trên tay cô không có đồ, cái

túi Chanel liền xuất hiện ở trong mắt mọi người.

Tiểu Tiết chỉ vào túi: "Ông chủ, anh nói là váy ở trong túi?"

Ông chủ vừa giúp bọn họ mở bia, vừa gật đầu: "Đúng vậy, túi là tôi cho cậu ấy mượn."

Tiểu Huệ thật tò mò mở túi ra, muốn nhìn một chút cái váy Thiên ca phải mặc

rốt cuộc là bộ dáng gì, không ngờ lại thấy được một cái váy nhìn rất

quen mắt, đầu cô đầy mồ hôi: "Kỷ Thiên Hàng, anh, không phải chứ?"

Ông chủ đem bia đẩy tới trước mặt bọn họ, vẻ mặt tươi cười: "Nếu như mà tôi đoán không lầm, cô chính là tiểu nha đầu trong miệng Thiên Hàng?" Anh

ta chỉ vào Tiểu Huệ nói tiếp, "Cô quả nhiên như Thiên Hàng nói, vóc

người rất tốt."

Khi Tiểu Huệ dùng ánh mắt cừu thị hung hăng đâm về phía mình, Thiên ca thật sâu ý thức được

kế hoạch anh đạo diễn hôm nay đã bị thất bại, trời mới biết ông chủ đại

ca lại là nhân vật nằm vùng, hoàn toàn không theo kịch bản! Vốn là bọn

họ thiết kế rất tốt, do ông chủ ra mặt nói rõ mình khổ cực cỡ nào, cố

gắng lao động chân tay cỡ nào, chính là vì xin mọi người uống một ly

rượu, đồng thời còn vô cùng thành khẩn đền bù sai lầm mấy ngày trước,

gi