
liễu.
Tiểu Phong Tử ngồi xuống bên cạnh bà chị, lơ đãng hỏi một câu: "Lọ Lem, lúc đi ra chị không thấy anh rể sao?"
Nói đến đây, Tiểu Huệ lại nổi lên hỏa khí: "Nếu như anh ta ức thời, nên ngu ngốc che mặt vào vách tường đi, còn có. . . . . ." Ánh mắt của cô khóa ở trên mặt Tiểu Phong Tử, dáng vẻ rất trịnh trọng, "Anh ta là cái gì anh
rể của em vậy? Về sau kêu nữa, cẩn thận ngay cả em chị cũng đánh thành
một khối."
Tiểu Phong Tử giữ vững mỉm cười, chỉ là thân thể vẫn
tự giác dịch một vị trí, đổi đến bên cạnh Tiết cô nương, cùng cô tán gẫu gây ra dòng điện động.
Tiểu Huệ vuốt vuốt lỗ tai, hoài nghi là
mình nghe lầm. Bởi vì Tiểu Tiết nói: "Tôi nói cậu thật đúng là đần, dạy
cậu nhiều lần trò chơi này như vậy vẫn còn không biết, nhìn dáng dấp tôi phải mang cô nhiều lần thực chiến diễn tập rồi. . . . . ."
Cũng bởi vì Tiểu Phong Tử dùng nét mặt "Thụ giáo" phụ họa.
Hiện tượng này tuyệt đối không bình thường, Tiểu Phong Tử chính là lập trình chuyên nghiệp trò chơi, phương diện chơi trò chơi đã không phải là cao
thủ, mà là người đùa bỡn cao thủ. . . . . . Cậu ấy còn cần Tiết cô nương tới dạy? Tiểu Huệ thở dài một cái: hiện tượng này tên là gì ấy nhỉ, Chu Du đánh Hoàng Cái, một người muốn đánh một người nguyện chịu đựng.
Sau khi phân tích hết hai người bọn họ, Tiểu Huệ quan sát thấy hôm nay Lệ
Toa thật sự không có tâm trạng, chỉ thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm
ly rượu trên bàn vẫn nhìn và nhìn, một câu nói cũng không nói.
Tiểu Huệ liên tưởng tới chuyện mấy ngày trước Lệ Toa cùng Quả Táo Quân cả
đêm không về, sau đó thời điểm bị thẩm vấn hai người thật thong nhất
cách giải quyết, đều nhất trí nói: "Không có gì", kết quả mấy ngày nay,
hai người hãy dường như cùng hẹn ước —— hai người tuyệt đối không đồng
thời xuất hiện.
Khóe mắt Tiểu Huệ nhíu lại, tiến tới bên cạnh Lệ Toa, nhỏ giọng hỏi: "Đêm hôm đó, cô cùng Quả Táo Quân không phải là làm chứ?"
Lệ Toa chợt quay đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Huệ chính là không nói lời nào,
chỉ là trên mặt của cô rõ ràng có ghi bốn chữ "Có tật giật mình". Vừa
lúc Tiểu Huệ thấy mấy chữ này, vì vậy liền ngầm hiểu rõ ràng: Lệ Toa
cùng Quả Táo có bay vọt về chất.
Lúc Quả Táo Quân tiến vào, cậu
ấy tự giác ngồi sang bên, chỉ là cùng Tiểu Huệ nói: "Thiên ca sẽ đến trễ chút, bảo chúng ta uống trước." Ánh mắt của cậu ấy tự động tránh Lệ
Toa, người sáng suốt vừa nhìn thì biết có mờ ám, cái loại trốn tránh đó.
Tiểu Huệ tiện tay cầm lên một ly rượu trên bàn, đưa cho Quả Táo Quân. Vào
lúc này tay Lệ Toa bỗng nhúc nhích, cô há mồm muốn nói cái gì. Chỉ là
Tiểu Huệ lại hướng cô nở nụ cười, trong ánh mắt tiết lộ một loại ý tứ
trấn an.
Kết quả Lệ Toa cứ như vậy nhìn Quả Táo Quân nhận lấy ly
rượu, nhìn cậu ấy khó được hào phóng uống một hớp, cũng nhìn môi của cậu ấy bao trùm lên dấu môi, dán phải vẫn còn rất ăn nhịp. Điều này làm cho cô nhớ tới nụ hôn buổi tối đó, bất giác nâng khóe miệng.
Tiểu
Huệ hài lòng nhìn phản ứng của hai bọn họ, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng cùng
Quả Táo Quân nói chuyện: "Tôi không có nói cho cậu biết, ly rượu này là
Lệ Toa đã uống rồi sao?"
Quả Táo Quân liếc một cái đầu, nghiến
răng nghiến lợi nói: "Cô —— rất tốt! Hiện tại tôi uống cũng đã uống, cô
còn muốn như thế nào?"
Tiểu Huệ nhún nhún vai: "Nếu không chính cậu đem rượu đã uống vào trả lại cho Lệ Toa?" Nói xong cô liền nở nụ cười.
Nhìn Quả Táo Quân không thể làm gì lại đè nén nét mặt nóng nảy, Lệ Toa cũng
cười: chiêu này của Tiểu Huệ mặc dù không hiền hậu, chỉ là Quả Táo không nói, tiểu tử quả thật nên bị dạy dỗ lại.
Quả Táo cảm giác ly
rượu trong tay cũng lò lửa giống nhau, bỏng đến lòng bàn tay run run,
cậu ấy giống như là làm ra quyết định trọng đại, cắn răng một cái dậm
chân một cái, quát: "Tiểu Huệ, mặc dù Thiên ca lần nữa nhấn mạnh không
để cho tôi nói với cô, chỉ là với quan hệ của hai ta, tôi vẫn không thể
nói cho cô. . . . . ." Âm thanh của cậu ấy thành công hấp dẫn chú ý của
bốn người tại chỗ, cậu ấy nuốt nước miếng một cái đang muốn mở miệng,
nhưng không nghĩ đến cách đó không xa truyền tới một âm thanh từ tính:
"Quả Táo Quân, cậu đang nói gì đấy? Thế nào cũng không đợi chờ tôi, quá
không trượng nghĩa đi, Hả?"
Cuối cùng một tiếng "ừ" vẫn là kinh
điển như trước, uốn lượn ngoằn ngoèo, giống như muốn chui vào trong lòng người, chuẩn bị không nặng không nhẹ cắn một cái.
Tiểu Phong Tử cười: "Anh (định gọi anh rể). . . . . . ừ, đại ca, anh đến thật đúng lúc, Quả Táo Quân muốn yêu sách, về anh."
Thiên ca bình phục hô hấp, trời mới biết anh vừa mới chạy rất nhanh, may mà
anh tới kịp thời, nếu không có phải Quả Táo Quân đã đem bí mật cả anh lộ ra ngoài rồi hay không hả? Ánh mắt anh thân thiết quét một vòng ở trên
người Quả Táo Quân, đương nhiên là thân thiết phong sát.
Quả Táo
Quân thở dài một cái: tôi quả nhiên vẫn không đấu lại đồng nhất gian -
phu - dâm - phụ, bị Kỷ Thiên Hàng uy hiếp không nói, còn bị Tiểu Huệ đùa giỡn, ông trời ơi, này quá không công bằng!
Thiên ca đối với cậu ấy khẽ cười, rất tự nhiên chen vào chỗ của cậu ấy, mình thì ngồi cạnh
Tiểu Huệ, trong ta