
mất mấy tháng qua, đi nơi nào, trong công ty cũng không liên lạc
được với anh, nếu không phải là anh gọi điện thoại cho tôi, tất cả mọi
người cho là anh ở nước Mĩ gì kia rồi. . . . . ."
Thiên ca cười: "Cho là tôi chết ở nước Mĩ? Tôi còn chưa lấy vợ đâu, làm sao sẽ chết?"
B ca chợt nhớ tới cái gì: "Bà xã? Anh chỉ vị trong nhà kia? Vậy Huệ Huệ
nhà anh đâu?" B ca nhớ ngay, từ lúc du học ở nước Mĩ, có gái Tây tới cưa Thiên ca, anh đều cầm bắt Huệ Huệ nhà anh ra để làm bia đỡ đạn.
Thiên ca phá lên cười, đem cái ghế của B ca đẩy tới trước mặt máy vi tính, vỗ bờ vai của anh ta một cái: "Hảo hảo nghiên cứu, nhớ thức uống mới vừa
phải có tư vị trẻ trung mới yêu nhau, lại muốn có cảm giác người thân
quen thuộc. Thật sự là không bắt được cảm giác phải đi nói yêu. . . . .
." Nói xong anh đi vào trong nhà.
Tiểu Huệ nằm ở trên giường mở
to hai mắt nhìn chằm chằm căn phòng, còn có Kỷ Thiên Hàng tựa vào cửa,
cô rõ ràng có thể nhìn thấy trên mặt Kỷ Thiên Hàng cười, cái loại cười
bình thường đó sẽ bị xưng là hạ lưu vô sỉ.
Nghĩ đến đây, cô liền
nổi trận lôi đình, trực tiếp xốc chăn. Ngay khi trên người chợt lạnh,
trong nháy mắt, cô phát hiện vấn đề: đầu từ từ hạ thấp xuống, rơi vào
ánh mắt kia là còn dư lại một cái áo sơ mi, chiều dài áo sơ mi vừa đủ
che kín quần lót, được rồi, theo động tác của cô, áo sơ mi liền quần lót cũng không giấu được rồi, một cái quần lót màu đỏ ngâm qua nước cứ như
vậy bại lộ ở trong không khí. . . . . .
Thiên ca nhanh nhẹn đóng cửa lại: "Nữa nằm một lát đi, còn chưa tới mùa hè liền ngâm mình ở trong hồ, nói không chừng sẽ cảm."
Anh vừa mới nói xong chữ cảm, kết quả Tiểu Huệ liền chảy nước mũi, cô bịt
mũi, ánh mắt bốc lửa: "Rốt cuộc là ai hại tôi rơi vào trong đài phun
nước, anh nói thật một chút." Cô do dự vẫn là rúc vào trong chăn, cảnh
giác tra xét hoàn cảnh chung quanh, lạnh giọng hỏi: "Đây là chỗ nào, anh dẫn tôi tới nơi này là muốn làm cái gì?"
Nét mặt kia của Tiểu
Huệ giống như là có phải cho là tôi muốn làm chuyện tình gì không bằng
cầm thú hay không? Thiên ca nghĩ đến đây một chút vui vẻ giống như nở
hoa, sau đó cả người từ từ đi tới bên giường, ngồi xuống, thân thể lại
gần Tiểu Huệ, nhẹ nhàng thổi một hơi: "Em yên tâm, chỗ này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, vô luận chúng ta làm chuyện gì, cũng sẽ không có người phát hiện."
Khóe miệng Tiểu Huệ rụt rụt, một
đầu đập tới. Bụp —— âm thanh kia có thể thấy rõ, hai đầu sống sờ sờ đụng vào nhau là cảm giác gì, giờ phút này Thiên ca thể nghiệm niềm vui tràn trề.
Váng đầu hồ hồ, xoay và xoay, Thiên ca chỉ có thể che cái
trán gào lên: "Giang cô nương, em nghe không hiểu ca ca tôi là đang nói
đùa với em sao!"
Tiểu Huệ cũng nhức đầu, lực tác dụng hỗ trợ lẫn
nhau, cho nên Thiên ca bị đau bao nhiêu Tiểu Huệ cũng cùng với anh thể
nghiệm, này, rõ ràng cho thấy thủ đoạn trừng phạt đồng quy vu tận (cùng
đến chỗ chết). Hai mắt cô trừng trừng, từ trong lỗ mũi hừ ra một hơi:
"Đùa giỡn? Cũng biết anh đùa giỡn. . . . . . Chỉ là trời mới biết anh có nói giỡn mạnh hơn X tôi hay không, cô nương tôi không rảnh chơi trò
chơi này với anh."
Thiên ca cười bất đắc dĩ: "Gần đây em càng ngày càng thô bạo."
Lời này quả thực làm Tiểu Huệ lửa tưới thêm xăng, thử thiêu đốt càng lớn
hơn: "Không sai, tôi là thô bạo, đáng tiếc tôi cũng không dễ dàng thô
bạo, không giống anh, phụ nữ sẽ nhào tới, cầu xin anh có chút khí tiết
có được hay không." Hai người là thế nào rơi vào trong hồ đi, còn không
phải là bởi vì vô duyên thao Kỷ mỗ nhan sắc – dục - hun - tâm, trên
người lửa nóng, Tiểu Huệ bất đắc dĩ, mới mưu toan đẩy anh vào trong ao,
kết quả trước lúc anh xuống nước còn kéo mình đi xuống cùng. . . . . .
Vào lúc này cửa mở ra, B ca mang theo mắt kính vừa mới vào tới lập tức xoay người: "Thật xin lỗi, tôi quên, chỉ là. . . . . . Đi vào cửa cầm thứ
gì. . . . . . Các người tiếp tục. . . . . ."
Thiên ca nở nụ cười ha ha: "B ca, làm phiền cậu đem quần áo hong khô lấy tới đây."
B ca thở phào nhẹ nhõm: "Anh phải mang theo bà xã anh đi sao?"
Tiểu Huệ cau mày: "Bà xã? Kỷ Thiên Hàng. . . . . ."
Trong phòng xuất hiện âm thanh tương tự với giết heo, một chém một gào lên, rất hạnh phúc.
B ca nhìn tình cảnh này, rụt cổ một cái: cô gái này quả thật có chút nóng nảy, chẳng lẽ Thiên ca thật thích kiểu này?
. . . . . .
Ở trên đường trở về hai người giữ vững khoảng cách ba thước, đây là sau
khi Thiên ca cò kè mặc cả súc tiến phạm vi, anh đang ở phía sau đuổi
chặt, nhìn Tiểu Huệ trước mặt quả thật muốn bay lên bước chân, không
khỏi cảm khái: rốt cuộc tôi làm gì sai?
Bọc quần áo của Tiểu Huệ
sau khi nghe bước chân hình như có khuynh hướng tiến tới gần, cô quay
đầu lại trừng, ý bảo người khác lui về phía sau, giữ vững khoảng cách an toàn. Ngay khi cô trừng, lại thấy người khác ngược lại chạy tới, thật
xa liền vươn tay ra luôn. Từ tức giận, cô càng thêm nhanh chóng chạy về
phía trước.
Còn chưa có chạy một bước, liền bị người ta toàn bộ
đụng ngã, cút qua một bên rồi. Tuyệt đối là năm hạn bất lợi, cô tránh
thoát, rống: "Kỷ T