
ta, nói không chừng đợi chút nữa anh ta
liền tỉnh."
Cuối cùng Trịnh Nhân Xuyên nói một ít lời thật không
đáng tin, nhưng ánh mắt cuối cùng kia của anh ta khiến Tiểu Huệ có chút
lo lắng. Nếu quả thật có, sẽ là lý do gì? Suy nghĩ còn chưa được bao
lâu, cô liền tự giễu nở nụ cười: tôi thật sự là ngu, bác sỹ luôn thích
đe dọa như vậy, bọn họ cũng không phải là bán tiên, sao có thể cái gì
cũng biết đây?
Trên người Thiên ca có chút mồ hôi, vì vậy đi
phòng vệ sinh múc nước, tỉ mỉ dùng khăn lông lau người Thiên ca. Bắt đầu từ tóc của anh, tóc của anh mịn đen bóng, sờ lên mềm nhũn rất thoải
mái; mặt của anh có góc cạnh rõ ràng, Tiểu Huệ càng nhìn càng cảm thấy
anh rất đẹp trai không có thiên lý; cánh tay của anh đủ dài, dễ dàng có
thể kéo Tiểu Huệ. . . . . .
Ngoài phòng bệnh, Giang mẹ vẫn nhìn,
mấy lần bà có kích động muốn mở cửa đi vào, nhưng cuối cùng cũng không
xuống tay, bà hiểu rõ con gái mình vô cùng, dù cô biết tin tức này, cũng nhất định không rời khỏi tiểu tử Thiên Hàng kia, làm mẹ làm sao có thể
chia rẽ bọn họ đây?
Lão Giang dắt tay của bà, nhỏ giọng nói: "Đi
thôi, bọn nhỏ cứ để cho bọn nó tự mình giải quyết, vô luận cuối cùng
quyết định thế nào, chúng ta ủng hộ là tốt rồi."
Trong lúc Giang
mẹ gật đầu, âm thanh từng tiếng gậy gõ đất truyền đến, Ông cụ Kỷ giống
như là già nua thêm vài tuổi, ánh mắt của ông không sắc bén bằng thường
ngày, giờ phút này thật có mấy phần bộ dáng người cha: "Là nhà họ Kỷ
chúng tôi không có số mệnh có đứa bé, đứa nhỏ Tiểu Huệ kia tôi cũng rất
thích, chỉ có nó mới trị được con tôi, nhưng mà bây giờ con trai không
thể có con. . . . . . Haizz, lúc ấy mặc dù tôi muốn bọn nó ly hôn là
chứa ý định khảo nghiệm, nhưng không phải là không muốn tốt cho hai đứa
bé. Không thể bởi vì Thiên Hàng mà làm trễ nải Tiểu Huệ."
"Làm trễ nải cái gì?" Trong lúc mấy người nói chuyện, hoàn toàn không có phát hiện Tiểu Huệ đã mở cửa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ngồi ở bên giường của Thiên ca, Tiểu Huệ chậm rãi gọt quả táo, mặc dù có mấy lần thiếu chút nữa gọt đứt, cũng may cắt sâu, nạo nhiều thịt quả, sau
đó thành công cứu vãn một chuỗi dài vỏ quả táo. Gọt xong, Tiểu Huệ ngoạm một miệng lớn, cô nở nụ cười rực rỡ đối với người ngủ say trên giường
bệnh: "Thiên ca, anh xem, em lợi hại không? Biết em vừa rồi gọt trái táo đang suy nghĩ cái gì không? Anh nhất định đoán không được. Chính em
đang nghĩ nếu như mà em có thể đem vỏ quả táo gọt xong, sau đó một lần
không ngừng, anh sẽ tỉnh lại làm phần thưởng của em. Dĩ nhiên, chuyện
này cần anh phối hợp, nếu như anh có thể. . . . . . Thôi, em còn muốn
một chuyện khác, thật ra thì cuộc đời giống như gọt trái táo, có lúc sẽ
gặp phải khó khăn, nhưng phải rõ ràng mình muốn cái gì nhất, thịt quả
táo, đúng vậy! Tuy nhiên có lúc vì bảo đảm vỏ không ngừng, cần cắt đứt
một chút thịt quả, nhưng cuối cùng lấy được vẫn là phần lớn quả táo, vẫn có thể ăn. Nhưng nếu như bởi vì lo lắng về vỏ quả táo, mà vứt bỏ cả quả táo, như vậy có phải thật là đáng tiếc hay không? Không đúng, không chỉ là đáng tiếc, mà là ngu, đứa ngốc từ đầu đến đuôi!"
Cô đem trái
táo gọt xong đặt ở trong đĩa trái cây, hướng về phía Kỷ Thiên Hàng quát: "Họ Kỷ kia, CMN, anh chính là một đứa ngốc, không nen để lão nương nói
tục có được hay không! Anh cho rằng anh vẫn ngủ, em liền hết cách với
anh có phải hay không, em đã nói với anh, em thật đúng là có biện pháp,
có thể làm sao tìm được, hai ta hao tổn chứ, xem ai hao hơn người nào!
Nếu như mà anh muốn ngủ như chết, cũng được!" Cô nhìn sâu một cái, ánh
mắt kiên định, "Em cũng ngủ cùng anh!"
Trên giường đầu ngón tay
Thiên ca bỗng nhúc nhích, vẫn như cũ không có mở mắt ra. Tiểu Huệ phối
hợp nói tiếp: "Không thể có con cũng không sao, em còn sợ sinh con quá
cực khổ, tưởng tượng cũng cảm thấy kinh khủng. Nếu như anh thích trẻ
con, chúng ta có thể đi nhận nuôi mấy đứa, mặc kệ là mười đứa hay tám
đứa, chỉ cần anh và em nuôi là tốt rồi. Hiện tại cũng là thời đại nào
rồi, gia đình còn nhiều mà, chẳng lẽ anh còn bị loại tư tưởng phong kiến ‘Bất Hiếu Hữu Tam, Vô Hậu Vi Đại’ (Không có con nối dõi là tội lớn
nhất) bắt cóc sao?"
Tiểu Phong Tử nghe tin chạy tới giống như một trận gió xông vào, cậu kéo Tiểu Huệ lại, kêu: "Bà chị, đừng nói ahhh... Thiên ca quyết định không nghe, chúng ta ai cũng không làm gì được."
Tiểu Huệ liếc cậu ấy một cái: "Cậu cảm thấy là thế này phải không? Nhưng mà
chị lại cảm thấy anh ấy đều nghe được." Cô bắt lấy ngón tay Thiên ca,
giơ lên cao , "Ngón tay của anh ấy đang động, lời của chị nói anh ấy đều có nghe, Kỷ Thiên Hàng, anh chính là một tên khốn kiếp, trước anh chịu
khó đuổi theo em như thế, biết rõ ràng chính anh có bệnh còn dắt em
xuống nước, được rồi, hiện tại em quyết một lòng đối với anh, làm việc
nghĩa không được chùn bước, anh thế nhưng lại phiền toái lên!"
Nói qua cô kéo cánh tay Kỷ Thiên Hàng, đặt ở khóe miệng, hung hăng cắn một
cái, miệng cắn tuyệt đối rất nặng, nặng đến mức người bình thường cũng
không chịu nổi, năng đến người không thể kh