
nh mắt hiện vẻ nguy hiểm, từng bước tiến
đến gần Ân Ly. Ân Ly nuốt nuốt nước miếng, thương tích trước đây của
nàng vốn đã gần khỏi, nhưng đúng lúc lại bị Trần Hữu Lượng túm được, về
sau không được chăm sóc tốt, tuy rằng không chịu tra tấn gì nhưng cũng
không được đối xử tử tế, khiến cho thương chẳng những không lành, ngược
lại càng thêm nghiêm trọng. Trước đây trên Quang Minh đỉnh nàng từng
nhìn thấy thân thủ của Tống Thanh Thư, lĩnh giáo qua hắn thông minh tài
trí, tự biết mình không phải đối thủ, lúc này thấy hắn càng nói sắc mặt
càng trầm xuống, không khỏi có chút sợ hãi tâm lạnh ngắt.
“Ta làm gì sai chứ? Ta cùng Vô Kỵ ca ca trở về từ hải ngoại, chẳng
đắc tội ai, lại tự dưng bị bọn Cái Bang đó bắt, ai biết được có chuyện
gì? Ta cũng chưa nói mình muốn nói ra chuyện này, còn muốn xem ngươi đối đãi như thế nào, nếu đối xử không tốt với ta thì miệng ta cũng khó mà
quản được. Ê, ngụy quân tử, ngươi là đệ tử Võ Đang, chắc biết Vô Kỵ ca
ca ở đâu phải không? Ta có việc gấp muốn tìm hắn.”
Ân Ly trong lòng tuy rằng sợ hãi nhưng miệng lại nói cứng, đầu tiên
lớn tiếng tức giận giải thích, lại xảo biện thoăn thoắt chuyển hướng,
nói xong lại nghĩ đến khó xử trước mắt của mình, thấp giọng hỏi.
Tống Thanh Thư mặt đối mặt với Ân Ly, mắt tự nhiên nhìn xuống khuôn
mặt xấu xí của nàng, ngừng lại trên đôi mắt, nhận ra ánh mắt nàng chuyển biến từ phẫn nộ đến giảo hoạt, khi nhắc đến Trương Vô Kỵ lại nhu hòa
chờ đợi, trong lòng không biết sao lại thấy khó chịu. Khi ở trên Quang
Minh đỉnh không đi cùng một đường với Nga Mi, dĩ nhiên không biết Ân Ly
từng hỏi thăm Mạc Thanh Cốc tin tức của Trương Vô Kỵ, trong lòng xúc
động mà nói ra tâm ý, nhưng biết nàng từng cùng Trương Vô Kỵ bị Diệt
Tuyệt sư thái bắt được, hai người từng cùng chung hoạn nạn.
Lúc này nhìn nha đầu xấu xí trong mắt không chút nào có võ lâm tuấn
tài như hắn, chỉ lo hỏi cái tên chỉ biết nhìn nữ tử xinh đẹp là Trương
sư đệ, trong lòng không khỏi nổi lên một trận tức, nói bằng một giọng
không biết vui hay giận:
“Thứ nhất, ta không họ Ê, ta họ Tống tên Thanh Thư, ngươi có thể gọi
ta là Tống công tử, Tống thiếu hiệp, đương nhiên gọi là Thanh Thư cũng
được. Thứ hai, Vô Kỵ ca ca của ngươi mang theo tiểu quận chúa Thát tử
của hắn cùng nhau đi đâu không rõ, ngươi cho rằng bản thiếu hiệp rảnh
rỗi không có việc gì buổi tối đi dạo phân đà Cái Bang sao? Còn không
phải nhận được tin Thất sư thúc bọn họ tìm ngươi giữa đường lại mất
tích, tìm mấy ngày chỉ nghe được tin Vô Kỵ ca ca của ngươi mang theo
tiểu quận chúa cẩm y hoa phục dạo chơi khắp nơi thôi, nhân gia cũng
chẳng thèm lo lắng cho ngươi đâu.”
“Sẽ không, A Ngưu ca… không, là Vô Kỵ ca ca hắn tốt như vậy, làm sao
chỉ lo cho Triệu cô nương mà không để ý đến Tạ lão tiền bối mất tích?
Còn có Mạc Thất hiệp võ công cao như vậy, đang yên đang lành sao có thể
mất tích chỉ bằng bọn Cái Bang tầm thường đó? Ngươi gạt ta, ta không tin ngươi nói đâu! Hừ, ngụy quân tử chính là ngụy quân tử, sao không đi mà
nịnh nọt lão tặc ni?”
Ân Ly lắc đầu không tin lời Tống Thanh Thư nói, nhưng nàng thương
chưa khỏi hẳn, hiện giờ lại xúc động mạnh, toàn thân khí huyết bốc lên,
tứ chi vô lực, thân thể bủn rủn nhũn xuống.
Tống Thanh Thư nhìn Ân Ly xém chút té ngã, vội đỡ lấy, thấy nàng sắc
mặt trắng bệch, tứ chi vô lực vội ôm lấy đặt lên giường, mặt mang vẻ xấu hổ nói:
“Được rồi, ngươi đừng khổ sở, ta cũng có chút không nói thật, Vô Kỵ
ca ca của ngươi quả thật cùng một chỗ với Thát tử quận chúa, tuy rằng
không phải dạo chơi mà là đang tìm kiếm ngươi và Tạ lão tiền bối.”
“Ta không khổ sở, A Ngưu ca tâm địa tốt như vậy, tuyệt đối sẽ không
bỏ mặc không để ý đến nghĩa phụ của mình, ta tin hắn không phải loại
người lang tâm cẩu phế như vậy, ta vừa rồi chỉ là nội thương tái phát
thôi. A, đúng rồi, ngươi vừa nói Mạc Thất hiệp mất tích là có chuyện gì? Ta bị bắt cũng chưa từng nghe nói Mạc Thất hiệp gặp chuyện không may.”
Ân Ly bị Tống Thanh Thư ôm đặt trên giường, sắc mặt đỏ lên, nghe Tống Thanh Thư giải thích lòng mới bình thản lại, nhìn hắn bộ dáng xấu hổ tự trách không khỏi nhẹ giọng giải thích.
Tống Thanh Thư thấy nàng ánh mắt sáng đã dịu dàng trở lại, trong lòng lúc này mới thoải mái xuống, nghe Ân Ly lo lắng, khuôn mặt thả lỏng,
đắc ý nói:
“Ngươi cứ yên tâm, Thất sư thúc của ta võ công cao hơn ta nhiều,
tuyệt đối không có việc gì, ta chỉ lo Chỉ Nhược đi theo hắn, có lẽ sẽ
vướng tay chân. Còn thương của ngươi là chuyện gì? Là bọn người Cái Bang làm sao? Để ta xem.”
Nói xong liền kéo tay Ân Ly cẩn thận xem mạch, phàm là người học võ tinh thông nội lực đều biết cách trị nội thương.
“Không phải, không liên quan gì bọn chúng, khi ta bị bắt thì thương
chưa lành nên không dùng võ được, bằng không lũ gà rừng chó núi như
chúng có thể bắt được ta sao? Là bà bà muốn giết ta. Mà thôi đừng nói
chuyện đó nữa, Mạc Thất hiệp là mất tích cùngChutỷ tỷ sao?Chutỷ tỷ và
Mạc Thất hiệp võ công đều tốt như vậy mà lại gặp chuyện. Thương của ta,
nếu không phảiChutỷ tỷ giúp cũng đã sớm chết.”
Ân Ly thấp giọng lẩm