XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 8.00/10/256 lượt.

toái

đến cho Võ Đang, nghĩ đến đây, Tống Thanh Thư liền dùng thủ pháp bình

thường điểm huyệt mấy người kia lại, đến giờ tự nhiên sẽ tự giải, lúc

này mới cho bọn họ ngửi thuốc giải Bi Tô Thanh Phong, rồi quay trở lại

nhanh chóng mang Ân Ly chạy đi.

Tống Thanh Thư không quay về khách sạn, trực tiếp chạy qua thôn trấn

kế tiếp mà đi, trong đêm mấy lần đổi hướng che giấu hành tung. Dọc đường đi Tống Thanh Thư vẫn luôn mang theo Ân Ly, không biết là xấu hổ hay là ngượng mà luôn trầm mặc không nói gì, đợi đến lúc bình minh mới vào một nhà giàu có để lại ngân lượng, lấy hai bộ áo choàng nữ, quần áo, khăn

che mặt, dùng áo choàng bao kín dung mạo và thân hắc y của nàng, xong

rồi mới tìm một khách sạn trọ lại, lúc này, nơi này cách trấn nhỏ nơi

cứu người chừng hơn bảy mươi dặm.

Lại nói đến mấy vị bị Tống Thanh Thư hạ thuốc rồi dần cho một trận

nhừ tử kia, Trần trưởng lão đúng là đồ đệ Thành Côn Trần Hữu Lượng, bốn

vị còn lại là chính và phó đà chủ, hai người nữa là người Trần Hữu Lượng đem vào Cái Bang làm tâm phúc. Trần Hữu Lượng quả thật không ngờ, thời

gian trước hắn vừa hạ thuốc Mạc Thanh Cốc xong, hôm nay lại bị Tống

Thanh Thư trả lại nguyên vố, còn được khuyến mãi thêm một trận đòn no

nê.

Trong nguyên tác Tống Thanh Thư bị Trần Hữu Lượng uy hiếp, hãm hại

làm ra một loạt những việc sai lầm, nếu không có Trần Hữu Lượng, với võ

công của Tống Thanh Thư tuyệt đối không giết được Mạc Thanh Cốc, cũng

không có gan giết hắn, chỉ vì Trần Hữu Lượng ra tay đánh lén mới hại

Tống Thanh Thư trong lúc cảm xúc hỗn loạn phạm phải đại tội giết chết sư thúc của mình, tiến vào con đường vạn kiếp bất phục.

Có lẽ do nhân quả đã hỗn loạn, Tống Thanh Thư vừa nhìn thấy Trần Hữu

Lượng liền lửa giận bùng lên, không nhịn được mà nặng tay, đánh hắn một

trận, cho dù vậy vẫn cảm thấy trong lòng bất bình, chỉ thấy tên kia vẫn

không chút vừa mắt, thầm nghĩ sau này nếu thấy lại cho hắn trận nữa, mà

Ân Ly cũng bị hắn ngược đãi nhiều ngày, khiến hắn càng thêm hận thấu

xương.

Thế này mới có ngày sau, Võ Đang phát hiện ra Chu Nguyên Chương có

điều khả nghi, Tống Thanh Thư tinh thông thiên văn địa lý lại kế thừa Võ Mục Di Thư lúc đó đã thông thuộc binh pháp, am hiểu bài binh bố trận

liền cải trang dịch dung lẫn vào bên cạnh Chu Nguyên Chương, một là vì

xả giận cho ái thê, hai là vì nhìn không vừa mắt Trần Hữu Lượng, hai lý

do khiến người ta dở khóc dở cười, khắp nơi nhằm vào Trần Hữu Lượng. Từ

khi Trương Vô Kỵ mất tích, Minh giáo cũng thay đổi kế sách, thi triển

thủ đoạn thu phục được không ít địa phương và dân cư. Tướng sĩ Trần Hữu

Lượng lần lượt thất bại suy sụp, cuối cùng nuốt hận mà biến mất, nếu

Trần Hữu Lượng biết được rõ nhân quả trong đó không biết sẽ ra sao.

Tống Thanh Thư cười xấu xa giải huyệt cho Ân Ly, nhìn gương mặt xấu

xí kia cũng không thấy chướng mắt lắm, ngược lại âm dương quái khí nói:

“Nha đầu xấu xí, ngươi không phải thông minh lắm sao? Thế nào mà cứ

bị người ta bắt vậy! Lần trước là Nga Mi, lần này là Cái Bang, lần sau

không phải sẽ vào tay Võ Đang chúng ta đấy chứ. Trở về ta phải nói cho

các sư thúc, sư huynh, đụng tới ngươi liền đi vòng mà tránh mới được.”

“Ai mượn ngươi cứu, ngụy quân tử, trước mặt lão ni cô Diệt Tuyệt thì vờ vịt, giờ sao không giả bộ nữa đi? Ngươi bắt ta làm gì?”

Ân Ly thở phì phì cởi bỏ áo choàng ném sang một bên, nghe Tống Thanh

Thư nói vậy lại càng tức tối, không khỏi hung hăng đẩy Tống Thanh Thư

đang đứng trước, tháo khăn che mặt xuống, trừng mắt nhìn hắn nói.

Tống Thanh Thư bị đẩy lui lại mấy bước, nghe Ân Ly giận dữ nói, làm bộ xoa xoa ngực giống như đau đớn lắm:

“Ê, ngươi nói không phân phải trải gì cả, ta có lòng tốt cứu ngươi

ra, lại vì trút giận cho ngươi mà đánh mấy người kia một chút, ngươi

chẳng những không cảm tạ, lại còn vu cho là ta bắt ngươi, là ta điểm

huyệt ngươi hay trói ngươi khóa ngươi? Sao lại không phân rõ phải trái

như vậy?”

“Ngươi là đại hiệp danh môn chính phái mà lại đi cứu yêu nữ tà ma

ngoại đạo như ta? Buồn cười quá đó. Ngươi không nói ta còn quên, ngươi

là thiếu chưởng môn Võ Đang thế mà đi đánh lén lũ hỗn đản Cái Bang, vừa

đấm vừa đá, không biết việc này mà truyền ra giang hồ thì ngươi sẽ thế

nào, cho dù là Võ Đang cũng không dễ mà tha cho đâu! Nói không chừng còn có một hồi đại chiến Võ Đang Cái Bang náo loạn.”

Ân Ly chỉa ngón tay vào ngực Tống Thanh Thư nói không ngừng, Tống

Thanh Thư mỗi lần bị nàng điểm lại lùi ra phía sau một bước, lùi đến sát tường thì đã không còn đường nữa, đành phải dừng lại, Ân Ly lúc này mới phát hiện hai người cách nhau thực gần, không khỏi đỏ mặt dừng bước

chân lại.

Tống Thanh Thư vẻ mặt xấu hổ, nghe Ân Ly nói xong sắc mặt tỏ ra suy sụp, uể oải đáp:

“Ah! Ngươi nói không sai! Khổ vậy đó, ta vì lòng tốt cứu ngươi mới

đắc tội Cái Bang, ngươi không nói chính mình làm gì sai bị Cái Bang bắt, ngược lại còn định lấy oán trả ơn, việc ta cứu ngươi chỉ có trời biết

đất ngươi biết ta biết, không còn ai khác biết được, ý định của ngươi

không phải như ta đoán đó chứ?”

Tống Thanh Thư nói xong, á