
in gian khổ qua ngày gọi là phe Áo bẩn,
phe còn lại quần áo sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, buôn bán tin tức cùng làm
chút mua bán để sông, tương đối giàu có gọi là phe Áo sạch, hai phe bất
hòa đã lâu, mấy người này, có lẽ là phe Áo sạch.
Tống Thanh Thư thấy năm người đều tầm ba bốn mươi tuổi, trừ một người tầm ba mươi tuổi nhìn qua có vẻ thông minh tháo vát, võ công hình như
cũng không kém, bọn còn lại thì không khiến hắn bận tâm, hắn không thèm
nghe bọn hắn ăn uống đùa giỡn ồn ào, nhìn quanh xem xét, chỉ thấy một cô gái bị trói bằng xích sắt vào ghế, hai chân bị một cái cùm sắt khóa
lại, trên tay cũng mang gông sắt, tóc loạn bù xù như cỏ dại, thân mình
mặc hắc y, gương mặc cực kỳ xấu xí, nổi thành từng cục lại tróc ra từng
lớp từng lớp, chỉ có hai mắt vừa đen vừa tròn tản ra lửa giận vô cùng,
trừng mắt nhìn năm người đang ăn uống.
Tống Thanh Thư vừa chạm mắt đã vội dời tầm mắt, thật sự rất xấu,
nhưng nhìn sang chỗ khác, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, chỉ cảm thấy
cô nương xấu xí này giống như đã từng quen biết, đôi mắt tản ra ánh nhìn tức giận có vẻ gì rất quen thuộc. Đúng lúc này trong đám người đang ăn
uống, một gã tầm bốn mươi tuổi, mặt có một chùm râu lòa xòa khiến ăn
uống có chút khó khăn cười nói với nhân vật được Tống Thanh Thư đánh giá cao:
“Trần trưởng lão, cô nàng quái dị trừng mắt chúng ta kìa, ngươi xem trong mắt đều là lửa, sắp đem chúng ta chết cháy mất thôi.”
“Ha ha! Ngươi nhìn ả xem, đàn ông nào mà chẳng muốn chạy mất, càng
đừng nói đến ả chỉ là một con nhỏ, võ công được bao nhiêu ngoài ngón tay độc kia, kệ ả ta trừng thôi! Chắc hai ngày không ăn gì nên đói, chờ khi nào không chịu nổi thì cho ả ăn chút gì đó.”
Tên được gọi là Trần trưởng lão đúng là khôn khéo, chỉ mới tầm hơn ba mươi, Tống Thanh Thư không ngờ hắn lại là một trưởng lão Cái Bang, xem
ra người này không đơn giản. Nghe cái giọng hắn nói, Tống Thanh Thư
trong lòng không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy cực kỳ chán ghét, chỉ cảm
thấy như lửa giận bừng bừng nổi lên trong lòng.
Một người khác cười hi hi uống xong chén rượu, ánh mắt ngà ngà say
liếc mắt nhìn cô nương này một cái, vội chán ghét chuyển tầm mắt, oán
hận nói:
“Chúng ta cũng chẳng hay ho, rõ ràng có gái đẹp mà bắt chúng ta áp
giải con bé xấu xí này, khiến ta ăn cơm cũng không vào, Cái Bang ta
nhiều huynh đệ như vậy, cũng có người xấu xí, nhưng không ai xấu đến nỗi khiến ta ăn không nổi thế này.”
“Được rồi, xấu cũng xấu, nhưng nhìn nó lúc đứng lên kia, dáng người
khá là đẹp, nếu nhìn mặt ăn không vào thế hay là chuyển sang nhìn dáng
người đi!”
Trần trưởng lão kia chớp mắt, có chút khinh thường nói, trong mắt đều là cười cợt, Tống Thanh Thư nghe muốn nổi giận, Cái Bang trưởng lão
cùng các đệ tử lại là thế này sao? Thân là chính phái lại nói chuyện
thối tha, dù cô nương này có tội ác tày trời cũng không nên nói ác độc
đả thương người như thế, nghĩ đến đây không khỏi càng thương xót cho cô
nương xấu xí đang bị trói toàn thân kia, chỉ thấy cô ta trong mắt lại
càng tức giận, hiện lên trùng trùng sát khí, hung hăng trừng mắt nhìn
Trần trưởng lão.
Lúc này người nhiều tuổi nhất nhướng mày, buông chén rượu, đặt đũa xuống, chắp tay trước Trần trưởng lão, nghiêm túc nói:
“Trần trưởng lão, ngài là người cơ trí hiếm có trong bang chúng ta
mới được bang chủ đặc biệt đề bạt trọng dụng, tôn sùng là trưởng lão,
Lưu phó đà chủ, ngươi thân là phó đà chủ, thời gian ở trong Cái Bang
cũng không phải ngắn, cũng được hơn ba mươi năm. Hai vị trong Cái Bang
đều là đại nhân vật, trong giang hồ cũng không ai dám coi thường chúng
ta, hai vị nhất cử nhất động đều đại biểu cho Cái Bang, Cái Bang chúng
ta là môn phái chính đạo, cho dù tiểu cô nương kia quả thực có làm việc
ác, đều đã có Chấp Pháp đường trừ ác, sao có thể nói ra những lời thô
tục lỗ mãng như vậy, huống chi hiện thời chỉ điều tra ra nàng đi theo
bên cạnh ác tặc Tạ Tốn, nàng rốt cuộc là loại người nào, làm việc gì ác? Chúng ta còn chưa biết, cũng không thể định tội cho nàng, không biết vì sao bang chủ nhất định phải đưa người đến Tổng đà?”
“Ha ha! Vương đà chủ, huynh đệ uống rượu có chút say sưa thôi, không
phải cố ý, quy củ Cái Bang sao chúng ta có thể quên, nào nào, uống rượu, ăn thôi.”
Gã phó đà chủ ánh mắt chạm vào ánh mắt Trần trưởng lão, trong mắt
hiện lên khinh thường cùng mất kiên nhẫn, lại khôi phục thành bộ dáng
hào sảng, bưng rượu lên kính lão ăn mày Vương đà chủ một ly, xem như
nhận sai, thấy Vương đà chủ cũng đã bưng chén rượu lên, lúc này mới uống ực một ngụm.
Tống Thanh Thư thấy lão ăn mày già tỏ thái độ, gật gật đầu, đây mới
là bộ dáng của đệ tử Cái Bang, hai kẻ kia không giống như người chính
phái. Lúc này phía dưới bỗng vang lên một tiếng ùng ục nhỏ, Tống Thanh
Thư nhíu mày nhìn lại, cô nương xấu xí kia vẻ mặt phẫn nộ, lại có chút
xấu hổ ngồi ngay ngắn, vẫn không nhúc nhích cũng không mở miệng nói gì,
hắn cẩn thận quan sát, mới hiểu ra, cô nương xấu xí đó chẳng những bị bỏ đói, bị khóa lại, xích chặt, vậy mà còn bị chế trụ huyệt đạo, hiểu ra
xong, trong lòng không khỏi