
ỗi ngày đều hô nha đầu xấu xí cũng không chú ý
lắm đến khuôn mặt Ân Ly, qua mấy lần bong da xong, làn da càng ngày càng bóng mịn, dung mạo cũng dần khôi phục như người thường, còn Ân Ly với
Tống Thanh Thư càng ngày càng tự nhiên thân cận, u sầu thiếu nữ cũng tan đi cũng ít, ngày ngày đều hô to gọi nhỏ Tống Thanh Thư, không thấy có
gì không ổn.
Một ngày, hai người đến Đại Đô, khi vào thành sắc trời đã tốt, ánh
nắng cuối cùng đã tắt. Vào thành, hai người thấy già trẻ lớn bé đều đổ
nước quét rác dọn đường cái sạch sẽ, mỗi cửa nhà đều trang hoàng hương
án, thấy kỳ lạ, sau khi vào khách sạn, nghe tiểu nhị nói mới biết mai là ngày đại du hoàng thành.
Ân Ly sống lâu ngoài hải đảo không biết là chuyện gì, Tống Thanh Thư đọc sách nhiều cũng có hiểu biết, liền giải thích:
“Mỗi năm một lần, hoàng đế Thát tử đại du hoàng thành, Thát tử thờ
Lạt Ma, hàng năm đều tới chùa Khánh Thọ dâng hương, có đến mấy vạn nam
thanh nữ tú hóa trang du hành, từ đầu đến cuối phải đến ba bốn chục dặm, rất náo nhiệt. Ngươi nếu muốn nhìn đêm nay ngủ cho ngon, sáng mai dậy
sớm, đến trên lầu cạnh chùa Khánh Thọ chiếm chỗ, sẽ được thấy Thát tử
cẩu hoàng đế, hoàng hậu, quí phi, thái tử, công chúa tất cả đủ hết, mà
có khi còn có thể nhìn thấy Vô Kỵ ca ca sắp làm quận mã gia của ngươi
cũng nên!”
Nói có vẻ châm chọc, nhưng Ân Ly không so đo với hắn, trên đường nghe nhiều câu còn ghê gớm hơn, cam đoan nàng bênh Trương Vô Kỵ một câu, hắn sẽ chọc lại gấp mười, hiểu điều này xong, Ân Ly không bao giờ trước mặt Tống Thanh Thư nói A Ngưu ca thế này thế khác nữa, không thèm quan tâm
hắn nói gì, quay thẳng về phòng nghỉ ngơi. Tống Thanh Thư thấy Ân Ly
không lên tiếng phản đối, ngược lại quay trở về phòng liền biết nàng
đồng ý với đề nghị của hắn, mặt cười cười, liền bảo tiểu nhị đem đến hai thùng nước cho bọn hắn rửa mặt chải đầu.
Sáng sớm hôm sau nghe ngoài đường ồn ào, mở cửa sổ ra chỉ thấy trên
đường vô số nam nữ y phục đẹp đẽ đi về hướng bắc, người người cười nói
vui vẻ, so với Tết còn vui hơn, xung quanh bốn bề tiếng pháo đì đùng
không ngớt. Hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra đường bên ngoài cửa điện
Ngọc Đức, nhìn cảnh Đại Đô náo nhiệt khó gặp.
Hai người cũng trùng hợp, nhìn thấy tiết mục trong nguyên tác bày cho Trương Vô Kỵ xem*, lại gặp Hán nhân quên nỗi nhục mất nước, Thát tử tàn sát cũng không dám phản kháng, vui vẻ trong lòng nhất thời chìm xuống,
không còn tâm tư vui chơi gì nữa, lặng thinh xuống lầu, đi ngược dòng
người đến một ngã tư vắng vẻ, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, nhất là
Tống Thanh Thư, trong lòng biết việc Diệt Tuyệt sư thái muốn giao cho
hắn tất nhiên là trọng trách, hắn trước đây từng đoán được mà không có ý định nhận trách nhiệm nặng nề này, hắn không có ý định muốn đứng nơi
cao có quyền cùng địa vị, chỉ muốn bản thân được sống vui vẻ mỗi ngày.
*Cảnh lễ hội bị làm loạn, lính Mông Cổ không bắt được thủ phạm
liền lôi bừa dân chúng ra giết (muốn biết rõ hơn xem nguyên tác nha ^^).
Cho đến hôm nay, nhìn Đại Đô mất nước mà không chút nào thấy nhục,
không vì bị coi là thấp kém mà phẫn nộ, ngược lại đoán ý nịnh bợ bọn
Mông Cổ, làm tay sai cho chúng, có một loại cảm giác như mọi người đều
say mình hắn tỉnh, khiến lòng hắn không cách nào giữ cho an. Hai người
trong lòng nặng nề, tùy ý dạo bước, không biết đi bao lâu, càng đi càng vắng vẻ, cho đến khi tinh thần yên lại thì nắng đã tan hết, trời cũng
đã muộn.
Ân Ly lúc này mới cảm thấy bụng đói, thấy bên cạnh có một quán rượu
nhỏ sáng đèn, trong lòng vui vẻ kéo Tống Thanh Thư đi vào. Hai người vì
tránh né người của Cái Bang nên luôn đeo mạng che mặt như những người
giang hồ, không sợ bị lộ sóng vai bước vào. Trong quán yên tĩnh không có khách, bên cạnh quầy chỉ có một tên tiểu nhị ngồi ngủ gật, trong lòng
yên tâm, gọi chút rượu và thức ăn rồi ngồi vào bàn sau bức bình phong.
Dù sao không muốn bại lộ thì cẩn thận vẫn là tốt hơn, Ân Ly không nghĩ
đến hiện giờ nàng không xấu như trước nữa, mỗi ngày dần dần chuyển biến, nàng từ lâu chưa soi gương, tự nhiên là không chú ý đến bản thân có
thay đổi.
Rượu và thức ăn bê lên, hai người không nói gì cùng ăn, nghĩ chuyện
của mình, dù sao vừa rồi quá xúc động. Ăn sắp xong, lại nghe một tiếng
bước chân nhẹ nhàng đi vào, nghe hô hấp có thể đoán ra là cao thủ. Hai
người đang giấu mình không khỏi nổi lên cảnh giác, Tống Thanh Thư nắm
chặt bội kiếm, cẩn thận đề phòng.
Không ngờ người nọ bước vào nhưng trực tiếp đi vào phòng trong, hai
người nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thật là may mắn. Lúc này, phòng trong bỗng
vang lên tiếng hai người nam nữ thấp giọng kinh ngạc. Ân Ly và Tống
Thanh Thư cả kinh, phòng trong thì ra còn có khách, không biết người vừa vào là nam hay nữ mà nội công cao như vậy, cũng do bình phong che chắn
mà hai người không thấy được là ai, Ân Ly trong lòng tự dưng không yên,
cảm thấy thanh âm hai người đó thật quen tai.
Lúc này truyền đến tiếng người nữ:
“Chàng … chàng sao lại đến đây?”
Ân Ly biến sắc, ngón tay nhúng vào rượu viết lên mặt bàn cho Tống
Thanh Thư biết: Triệu Mẫn. Tống Thanh