
bẩm, phảng phất nhớ lại lúc phiêu lưu trên thuyền.
Tống Thanh Thư gõ đầu Ân Ly một cái, cử chỉ tự dưng lại thân cận, Ân
Ly ngơ ngác ôm đầu mà không phản ứng lại, Tống Thanh Thư nhìn bộ dáng
nàng, bất giác có chút đau lòng, ngữ khí bớt phần đùa cợt mà có chút
quan tâm nói:
“Thương thế không sao, chỉ là bị bắt lâu bị thương đến tạng phủ, cần
điều dưỡng một thời gian mới được, ngươi không cần lo cho Tạ tiền bối,
hiện giờ cha ta và mấy sư thúc đang giúp đi tìm, Trương sư đệ cùng quận
chúa Thát tử kia cũng đang tìm kiếm khắp nơi, ngươi bây giờ quan trọng
là phải tĩnh dưỡng cho khỏe, việc khác đã có mọi người quan tâm.”
Ân Ly nhìn Tống Thanh Thư ánh mắt quan tâm, lời ương ngạnh ra đến
miệng cũng đành thu trở về, nhìn Tống Thanh Thư đáp lại nhanh không để
nàng phản đối, trong lòng tràn đầy ấm áp, nhẹ giọng trả lời:
“Ngươi là đại hiệp Võ Đang, vì sao đối với ta tốt vậy? Trên đời này
ngươi và A Ngưu ca là những người tốt nhất với ta, phái Võ Đang đối xử
với mọi người thật tốt. Ta xấu như vậy, ngươi không thấy khó nhìn sao?”
“May là nha đầu xấu xí cũng không đến nỗi quá xấu. Ê! Ngươi coi lòng
tốt của bản thiếu hiệp là đồ rẻ sao? Nếu không thấy ngươi còn có chút
thông minh, ta cũng chẳng mạo hiểm đắc tội Cái Bang đi phiêu lưu cứu
ngươi đâu. Ngươi không cần lôi A Ngưu ca của mình ra so với ta, hắn so
được sao?”
Tống Thanh Thư mặt vênh lên đắc ý tự kỷ đáp.
Ân Ly không dự đoán được phản ứng của hắn lại thế, khi nàng cảm tạ
Trương Vô Kỵ, hắn dịu dàng khiêm tốn đáp lại, không ngờ Tống Thanh Thư
lại tỏ ra thiếu hiệp kiêu ngạo, bộ mặt thật đáng ghét, không khỏi cả
giận mắng:
“Ngươi cút cho ta, ta không thèm quản ngươi, đáng ghét!”
Ân Ly lấy gối bằng sứ ném qua, vẫn chưa hết giận, nhưng không còn sức để đứng dậy đánh hắn.
“Ha ha! Không đánh được rồi, bản thiếu hiệp cũng không tiếp đâu, vì
cứu ngươi mà quên cả Lôi Tuyết, ngươi trước hãy nghỉ ngơi, đừng tùy tiện ra ngoài, đệ tử Cái Bang rải khắp thiên hạ, không có chỗ nào mà bọn
chúng không tìm ra đâu. Ta đi đón Lôi Tuyết trước rồi về bốc thuốc cho
ngươi, khi nào về sẽ nói với ngươi, cứ yên tâm đi, ta sẽ đem tin tức
ngươi bình an truyền cho A Ngưu của ngươi để hắn an tâm mà chăm chỉ tìm
kiếm Tạ lão tiền bối.”
Tống Thanh Thư thoải mái tự nhiên bắt được cái gối sứ, trêu chọc Ân
Ly mấy câu, thấy Ân Ly nổi giận rồi liền chạy nhanh lấy người, chỉ còn
giọng nói vọng lại quanh quẩn bên tai. Ân Ly mở cửa sổ nhìn thân
ảnh đang đi xa dần vào màn đêm, phẫn nộ trong lòng biến mất vô tung,
ngược lại dâng lên vui vẻ khó tả.
Từ ngày ấy sau khi Tống Thanh Thư mang theo Lôi Tuyết trở về liền
chiếu cố Ân Ly, Ân Ly tuổi còn nhỏ giống Tống Thanh Thư cùng thích Lôi
Tuyết, mỗi ngày uống thuốc luyện công xong liền ôm Lôi Tuyết chơi đùa,
tại đây những ngày thanh tịnh khó mà có được, hai người vô ưu vô lự sống thật vui vẻ không chút phiền não. Tống Thanh Thư cũng đem công việc tìm kiếm Mạc Thanh Cốc bỏ ra sau đầu, hắn tin có Chu Chỉ Nhược thông minh
cơ trí, hai người không có khả năng xảy ra chuyện gì, cũng không nghĩ
đến hai người kia có thông minh mấy vẫn là người, vẫn gặp cửu tử nhất
sinh như thường.
Ân Ly tuy lo lắng cho Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược, Mạc Thanh Cốc, nhưng
cũng biết võ nghệ của bọn họ như vậy, bản thân mình cũng không giúp được gì, mỗi ngày đều chăm chỉ tu dưỡng cùng vui vẻ để khôi phục dung mạo và tăng cường võ công, mỗi ngày đều không ngừng luyện tập tâm pháp Chu Chỉ Nhược tặng, cũng thử đem kiến thức võ học Tạ Tốn truyền thụ ra luyện
tập. Nàng tuy xuất thân bất phàm nhưng rời nhà quá sớm, võ công Kim Hoa
bà bà truyền thụ lại là ngoại tộc, đối với loại võ công cao cường tâm
đắc của Tạ Tốn cũng khó mà lý giải.
Nàng biết Tống Thanh Thư võ học được truyền thụ từ danh gia, tri thức uyên bác, thường đem chỗ khó hiểu ra hỏi hắn, Tống Thanh Thư sau khi có được Bắc Cái võ học tinh nghĩa, lại qua một trận học vẹt Võ Mục Di Thư, một thời gian chạy nhảy gần như đã rơi rụng hết, gần đây phải học lại
mới khôi phục như cũ, giờ nhìn thấy Ân Ly tuy dưỡng thương và chơi đùa
khá nhiều cũng không quên tự mình cố gắng, không khỏi bội phục, liền bớt nghịch ngợm một chút, nghiêm túc học võ công Bắc Cái.
Bộ võ học mày mở ra cả một khoảng trời khác, giúp hắn thoát ra lý
luận võ học lấy nhu thắng cương của Võ Đang, nhận thức đến loại sức mạnh chí cương uy mãnh, đem Hàng Long Thập Bát chưởng chăm chỉ học được, sở
học lại càng tinh thâm, tuy rằng chỉ học được mấy chưởng này cũng khiến
Tống Thanh Thư tự xấu hổ với tiền bối, bản võ học tinh nghĩa này chưa
đầy đủ, cơ mật bên trong còn có rất nhiều chưa viết ra, có thể tưởng
tượng được vị tiền bối đó thành tựu tuyệt không kém Thái sư phụ. Ở Võ
Đang, có thể kiêu ngạo chính là võ học toàn bộ do Thái sư phụ sáng tạo
ra, mà võ công của vị tiền bối này là đời đời tương truyền.
Cứ như thế, hai người cứ chạy quanh vừa tránh né tầm mắt Cái Bang vừa học võ công, đương nhiên không quên tiểu Lôi Tuyết, mấy lần vì tranh
nhau ai được ôm nó mà ra tay đánh nhau to, có lẽ là do ngày nào cũng đều gặp đi. Tống Thanh Thư m