Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322512

Bình chọn: 7.00/10/251 lượt.

Thư chỉ nhìn từ xa Triệu Mẫn hai

lần, chưa từng tiếp xúc, không quen thuộc như Ân Ly nghe một lần đã nhận ra.

“Ta đi dạo qua đây, nhân tiện bước vào thử xem, đâu ngờ…… Còn có ai sắp đến chăng?”

Giọng nam có vẻ kích động, thanh âm vừa vang lên, Ân Ly không nói gì, Tống Thanh Thư cũng nghe ra đó là Trương Vô Kỵ, không biết hai người

này hẹn nhau hay tình cờ gặp, nhìn Ân Ly trong mắt biến chuyển. Hắn cũng biết tình cảm của nàng, không ngờ tùy tiện đi dạo mà cũng gặp được,

chẳng lẽ thật sự là thiên ý? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi chán nản trong lòng, không còn muốn ăn cơm nữa, hai người đều rầu rĩ ngồi yên lặng.

Bên kia, Triệu Mẫn tâm tình cũng không yên ổn, có chút ngượng ngùng do dự đáp:

“Chẳng có ai cả. Hai lần trước ta uống rượu với công tử ở đây, chàng

ngồi trước mặt, thành thử… thành thử ta cũng bảo tiểu nhị mang thêm một

bộ chén đũa.”

“Triệu cô nương!”

Ân Ly và Tống Thanh Thư nghe tiếng gọi đó, đều nhận thấy trong tiếng Trương Vô Kỵ cảm tình nồng đậm.

“Chỉ hận rằng… hận rằng ta sinh ra trong một gia đình Mông Cổ quyền quí, phải làm kẻ đối đầu với chàng…”

Giọng Triệu Mẫn buồn rầu ảm đạm, Ân Ly nghe lại biến sắc, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Trương Vô Kỵ thấp giọng chua xót:

“Đúng thế, ta không nên giấu giếm cô, Triệu cô nương, tình ý của cô

tại hạ cảm kích, chỉ tiếc chúng ta hai phe lưỡng lập, mà biểu muội Châu

Nhi đối với ta toàn tâm toàn ý, ta không thể làm nàng tổn thương.”

“Từ khi ta nghe được chàng và Ân cô nương chẳng những là biểu huynh

muội, còn có hôn ước, cứ tưởng rằng đó là tiên nữ trên trời, ít nhất

cũng xinh đẹp hơn Chu cô nương của Nga Mi, chỉ hận không thể giết nàng,

cho đến khi nhìn thấy nàng thực xấu xí, mà chàng lại lời ngon tiếng ngọt không hề chán ghét, trong lòng vừa thương hại lại hận không thể giết

nàng, đối với chàng lại càng không buông tâm nổi, lo lắng chàng tức

giận, thân nhân bằng hữu của chàng ngay cả nàng ta đều không đụng đến,

ta đối với chàng như vậy, nhưng chàng không nói với ta được nửa câu vui

mừng.”

Triệu Mẫn ngữ khí u oán kèm theo chua xót, rồi lại đằng đằng sát khí.

Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn đang nổi giận không chút lo lắng, càng cảm động tình ý Triệu Mẫn dành cho mình, áy náy đáp:

“Triệu cô nương, đúng ra ta chẳng nên đến đây, cũng không nên gặp lại cô làm gì. Ta đã có hôn ước, chẳng nên làm cho cô thêm buồn phiền. Cô

là thân cành vàng lá ngọc, từ nay hãy quên cái kẻ dân dã sơn thôn này

đi.”

Triệu Mẫn ảm đạm, thâm tình chân thành ôn nhu nói:

“Ngày đó Ân cô nương nói chàng cắn nàng một cái khiến nàng vĩnh viễn

ghi nhớ hình ảnh chàng, chỗ ta cắn chàng đây, dù chàng võ công cao đến

đâu, y đạo giỏi đến đâu, cũng không thể nào làm mất được vết sẹo này.

Cái sẹo trên tay chàng chàng không trừ được, làm sao xóa được vết thương trong tim ta?”

Ân Ly nghe Triệu Mẫn trong đó tâm tình triền miên không dứt với

Trương Vô Kỵ, hắn lại không nỡ buông rời, cảm thấy mình thân phận thấp

kém, không xứng với quận chúa cành vàng lá ngọc, dù nói cự tuyệt mà ngữ

khí dùng dằng dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hai người này biết rõ

nàng hận nhất là kẻ lăng nhăng, lại không nghĩ đến cảm giác của nàng,

lấy vết sẹo khiến nàng động tâm ra mà nói, trong lòng càng tức giận.

Nàng đứng bật dậy chạy vào phòng trong, Tống Thanh Thư càng thêm tức

giận, tuy rằng hắn cũng không hiểu mình giận cái gì, vội vàng chạy theo, hai người vào trong trợn mắt há mồm nhìn, chỉ thấy Triệu Mẫn hai tay ôm Trương Vô Kỵ hôn hắn, Trương Vô Kỵ ý loạn tình mê, hai tay cũng ôm thắt lưng Triệu Mẫn, đúng là triền miên không dứt.

Triệu Mẫn đứng đối diện ngay cửa, Trương Vô Kỵ quay mặt hướng ngược

lại, hai người tiến vào, vì ăn cơm mà đã bỏ sa che mặt xuống lộ ra hình

dáng thật, Triệu Mẫn tuy chỉ nhận ra Tống Thanh Thư, không nhìn ra cô

nương đôi chút xinh xắn kia là Ân Ly mặt chưa hoàn toàn khỏi hẳn mà nàng vẫn đố kỵ, nhưng đã quyết định thật nhanh, cắn mạnh vào môi Trương Vô

Kỵ một cái bật máu ra rồi đưa tay xô mạnh vào vai hắn, xoay mình nhảy ra khỏi cửa sổ, giọng bi thương kêu lên:

“Chàng là tiểu dâm tặc, ta ghét chàng, ta hận chàng!”

Để lại Trương Vô Kỵ miệng mang dấu răng đứng thất thần. Ân Ly tiến

vào thấy bộ dáng này, chỉ thấy trong lòng quặn đau, nhớ đến mẹ bị phụ

thân ruồng rẫy, nhớ mẹ bị bọn Nhị nương chèn ép hành hạ, là nam tử đều

không chuyên tình. Dù là Trương Vô Kỵ hay Tăng A Ngưu, hắn đều đã đáp

ứng toàn tâm toàn ý đối với nàng, khi nàng bị thương quay về Trung

Nguyên, Tạ Tốn hiền hòa khoan dung yêu thương nàng như Trương Vô Kỵ, vì

thế mới khiến nàng hạ quyết tâm thực hiện hôn ước, chính thức thừa nhận

nó.

Bây giờ mới chỉ qua hơn một tháng, Tạ Tốn sinh tử chưa rõ, Vô Kỵ ca

ca của nàng lại cùng nữ nhân khác tâm sự triền miên, hôn nhau nồng

nhiệt, vậy thì muốn nàng phải nhận hôn sự một nam một nữ toàn tâm toàn ý như thế nào đây? Có hôn ước với hắn, lại là thân nhân, phải nghĩ sao

đây? Nàng khó thở, giận vô cùng, bất chấp Tống Thanh Thư có ở đây, lao

đến tát mạnh Trương Vô Kỵ hai ba cái, giận dữ:

“Đi tìm cành vàng lá ngọc của ngươi đi! Đồ xấu xa nhà ngươi