
nổi lên phẫn nộ.
Mấy người đang ăn uống hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng động ấy, biết
cô nương kia đói bụng, Vương đà chủ nhìn có chút không đành lòng, thương lượng nói:
“Trần trưởng lão, ngài xem con bé kia chẳng những bị chế trụ huyệt
đạo mà tay chân cũng đã bị xích sắt khóa chặt, hay là mở chút khóa cho
nó ăn một chút gì đi, nó làm việc xấu dù gì cũng trốn không thoát đâu.”
“Vương đà chủ ông mềm lòng vậy, ông cũng biết yêu nữ này học được độc chỉ công phu, ngày đó mấy người đi bắt ả, các huynh đệ không đề phòng
bị ả điểm ngã mấy người liền, cũng may công phu của ả chưa học xong hết, các huynh đệ tuy rằng trúng độc nhưng không mất mạng, đối với ả sao có
thể không đề phòng, để ả nhịn đói mấy ngày cũng xem như nhẹ tay rồi.
Trừng cái gì mà trừng, trừng nữa ta đem chặt bỏ ngón tay độc của ngươi!”
Trần trưởng lão trong mắt hiện lên không kiên nhẫn, nhẹ giọng giải
thích mấy câu, lại lạnh lùng liếc mắt nhìn cô nương xấu xí một cái, giận dữ quát lên.
Cô nương xấu xí kia chẳng những không sợ hãi, ngược lại càng quật
cường trừng mắt lại, rất có tư thế như muốn nói ngươi có giỏi thì cứ
giết ta, không giết được thì đừng có làm người, Vương đà chủ không biết
nói gì nữa, ngại ngần cầm chén rượu lên, thương cảm nhìn cô nương kia
một cái, muốn nói lại thôi. Tống Thanh Thư nhìn ánh mắt cô gái phẫn nộ
lại cố chấp quật cường, cảm thấy dường như đã gặp nàng ở nơi nào, đến
lúc nghe thấy Trần trưởng lão nói câu đem ngón tay độc chặt bỏ, trong
lòng vừa động, đột nhiên nhớ đến hồi ở Côn Lôn, một cô nương xấu cũng
từng trừng mắt nhìn hắn như vậy.
Lại nhìn đến ánh mắt dưới kia, hai đôi mắt cùng nhập lại thành một,
hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính là người hắn từng gặp ở Côn Lôn, Châu Nhi
cô nương, khó trách nhìn qua quen mắt như vậy, nhưng nửa năm không gặp,
nàng sao lại càng ngày càng xấu như thế? Khiến hắn còn không nhận ra,
nàng không phải người hầu của Kim Hoa bà bà sao? Sao có thể ở bên cạnh
Tạ Tốn? Để rồi bị người Cái Bang bắt mà ngược đãi nàng như vậy?
Nghĩ đến cô nương thông minh hơn hắn bị đối đãi như vậy, Tống Thanh
Thư liền cảm thấy không nhìn nổi nữa, nàng cũng chẳng làm điều ác, ngay
cả Diệt Tuyệt sư thái cũng không giết nàng, tại sao Cái Bang lại bắt
nàng không tha? Kim Hoa bà bà cũng không đến cứu nàng, trong lòng không
khỏi càng thêm bất bình, chờ hắn nghe được tiếng nói chuyện bên dưới
vang lên, mới phát hiện ra bản thân mình đang suy nghĩ xem làm thế nào
cứu nàng trong tay Cái Bang ra được.
Nghĩ đến cứu người, Tống Thanh Thư không khỏi nghĩ đến lần gặp Chu
Chỉ Nhược ở núi Côn Lôn, Chỉ Nhược đưa cho hắn một lọ gọi là Bi Tô Thanh Phong, đùa đùa, bảo cho hắn để hộ thân, chỉ cần nhẹ nhàng mở nắp bình
cho mùi bên trong bay ra, có thể khiến xung quanh bất kể người hay vật
đều trở thành yếu đuối vô lực, dù biết võ công cũng không ngoại lệ, thậm chí tác dụng còn mạnh hơn, hắn từng dùng thử vài lần, trăm thử đều
không sai, hắn có thể trên đường từ Quang Minh đỉnh trở về Võ Đang thoát khỏi tay Thát tử đều toàn bộ dựa vào bảo bối này trợ giúp, xem ra hôm
nay vừa vặn phải dùng đến nó.
Nghĩ đến đây, Tống Thanh Thư nở một nụ cười xấu xa, nhẹ nhàng lấy
trong túi ra hai bình nhỏ một màu lam, một màu hồng, chính mình mở ra
nắp bình màu lam, cau mày ngửi thấy cái mùi gay mũi khó chịu trong đó
rồi mới đem nó cất đi, lại mở ra bình màu hồng, quay miệng bình hướng
đại sảnh, vận công đem luồng khí vô sắc vô vị bay vào trong sảnh, một
lúc lâu sau nghe được năm tiếng rầm rầm của thân hình đổ sập xuống mới
đem bình nhỏ đậy nắp lại, cẩn thận cất đi.
Kéo một mảnh góc áo che mặt, cười khẽ từ nóc nhà phi thân xuống sân,
thoải mái tiến vào sảnh trong ánh mắt khiếp hãi của năm người, bước
thẳng đến bàn Bát Tiên, thân mình cúi xuống, châm chọc cười khẽ vài
tiếng, bốp bốp mấy phát vào mặt Trần trưởng lão, dù mấy chiếc răng của
Trần trưởng lão có rớt khỏi miệng bay ra ngoài cũng không chút nhíu mày.
Bưng lên rượu và thức ăn vung vãi lên mặt mấy gã, đương nhiên trừ
Vương đà chủ kia ra, lại dường như muốn thật hả giận đá cho bốn người
mỗi người mấy cú, chiếu cố trọng điểm đương nhiên là Trần trưởng lão
cùng Lưu phó đà chủ, đánh cho hai người kêu rên thành tiếng. Mấy người
này cũng không la lên cứu mạng, bởi bọn họ biết hôm nay vì che giấu tin
tức áp giải người giấu ở đây nên nơi này cũng không bố trí nhân thủ
phòng vệ, có la lên cũng vô dụng, đành yên lặng chịu trận, chỉ là lửa
hận trong mắt như sắp đem Tống Thanh Thư thiêu rụi.
Tống Thanh Thư không chút để ý, đánh cho thống khoái xong mới từ
trong túi Trần trưởng lão lấy chìa khóa ra, đi đến trước Ân Ly cởi bỏ
hết xích sắt, gông sắt, xiềng sắt, kiểm tra lại huyệt đạo bị đóng định
giải huyệt đạo cho nàng, không ngờ xoa nắn mấy lần liền vẫn không giải
được, muốn thử lại, lại bị Ân Ly trừng mắt giận nhìn, không khỏi ngại
ngùng dừng tay.
Muốn đi ép hỏi mấy người kia, nhưng nghĩ Cái Bang dù sao cũng là danh môn chính phái, cũng không nên làm quá, nếu mấy người kia không nói,
qua lúc lâu lỡ như phát hiện ra thân phận hắn, cũng là đem phiền