
a
Trung Nguyên, giọng hát cũng không già nua khàn khàn như mọi khi, nàng
biết có điều kỳ lạ, nhưng bà bà đối với nàng tốt như vậy, nàng một tội
nhân hại chết cả mẫu thân cũng không có gì đáng giá để người ta phải bày mưu tính kế, nếu bà bà không nói, nàng liền giả như không biết.
Mặc dù trên đảo Linh Xà buồn chán không thú vị gì, mỗi ngày ngoài
việc hầu hạ bà bà, luyện võ công cũng không biết nên làm gì, khi đó lòng nàng trống rỗng, nhưng mỗi đêm đều không thể ngủ yên. Đôi mắt tuyệt
vọng mà sầu thảm của mẫu thân luôn hiện lên trước mắt, nàng hiểu được,
là nàng tự tay phá vỡ ảo tưởng của mẫu thân dành cho phụ thân, phá vỡ hy vọng cuối cùng, khiến nàng sống mà không muốn yêu, việc năm đó khiến
nàng cả đời này đều không muốn giống mẫu thân sống chết vì chồng, nàng
nghĩ mình sẽ già và chết một mình trên đảo Linh Xà này.
Nhưng sống trên đời mấy ai có thể được như ý, chuyến đi báo thù của
Kim Hoa bà bà khiến nàng gặp gỡ oan nghiệt giống như từ kiếp trước, nàng chỉ biết hắn tên Trương Vô Kỵ, biết hắn là con trai Trương Ngũ hiệp,
hắn trúng hàn độc, bà bà muốn dẫn hắn về đảo Linh Xà chữa thương nhưng
hắn không chịu. Lúc này lão tặc ni Diệt Tuyệt dựa vào binh khí tốt mà
thắng bà bà mấy chiêu, bà bà vốn vô cùng kiêu ngạo không chịu thua, giận dữ muốn đi, nàng lôi kéo muốn hắn đi cùng, nhưng hắn quật cường như
vậy, nhất định không chịu, chẳng những hung dữ trừng mắt nhìn nàng, còn
hung hăng cắn nàng một cái.
Lúc này những kẻ bà bà muốn báo thù bị Võ Đang Ân Lục hiệp cứu đi,
luận võ lại bại bởi lão ni cô, bà bà không chút vui vẻ, nàng mỗi ngày
hầu hạ bà bà xong, vuốt ve dấu răng Trương Vô Kỵ cắn còn hằn trên tay,
không biết tại sao, gương mặt tuấn tú tái nhợt của thiếu niên kia lại in trong đầu ngày càng sâu, một năm lại một năm, khiến cho nàng ở trên đảo tịch mịch càng ngày càng muốn gặp hắn, thực muốn gặp hắn, gặp một lần
cũng tốt rồi.
Tống Thanh Thư không ngờ hắn đi quan ngoại không tìm được sư thúc và
Chu Chỉ Nhược mà lại gặp được người quan trọng trong đời, khắc cốt ghi
tâm, tình cảm không cách nào quên được, muốn chiếm không được, muốn
ngừng lại cũng chẳng xong, khiến cuộc đời vẫn luôn thuận buồn xuôi gió
hiếm khi trắc trở của hắn xuất hiện nỗi đau thương cùng với một niềm
ngọt ngào dai dẳng khó có thể nói rõ.
Tống Thanh Thư đến trấn nhỏ nơi Mạc Thanh Cốc mất tích, biết trấn nhỏ này đã không còn manh mối, dựa theo manh mối phụ thân và các sư thúc để lại, tìm theo hướng ngược lại, dần dần vào trong quan nội, ven đường
hắn để ý thấy có người Cái Bang hành động lén lút, hơn nữa cũng có mấy
bọn người ngựa lén tra xét việc Cái Bang, hắn thấy kỳ lạ liền âm thầm đi theo dò xét một phen, mới biết trong Cái Bang đang chia nhau áp giải
mấy nhân vật quan trọng vào Trung Nguyên, đưa đi tổng đà Cái Bang.
Một đường theo dõi, bọn họ áp giải một người, hắn thầm tò mò, không
biết cái dạng nhân vật tội ác tày trời nào mà khiến Cái Bang chính phái
phải thần thần bí bí. Đêm đó hắn đổi quần áo, lẻn vào ngôi nhà bọn Cái
Bang áp giải đang tạm nghỉ ngơi, vào trong mới thấy, tòa nhà này bên
ngoài cũ nát, bên trong một chút cũng không nát không cũ, ngược lại còn
có chút tráng lệ, ven lối đi còn có núi giả suối nhỏ, hành lang đốt cả
dãy đuốc lớn tỏa ra xung quanh ánh vàng rực rỡ.
Đến đây hắn đã rõ, nơi này căn bản chính là một phân đà của Cái Bang, đệ tử Cái Bang đông khắp thiên hạ, chẳng những không nghèo khổ, ngược
lại trông còn giàu hơn cả lục đại phái, xem nơi này hoa lệ như thế không thể giả được. Nhìn bề ngoài thì xin cơm ăn mày, thực chất chẳng phải
nghèo khổ gì, hắn ngửi thấy mùi rượu thịt tỏa ra bên trong viện, trong
lòng mắng thầm. Tống Thanh Thư trong lòng không thoải mái, động tác cũng không chậm chạp, toàn lực phong bế hô hấp, phi thân hướng đại sảnh nơi
đèn đuốc nhiều nhất.
Có lẽ những người áp giải cũng không phải nhân vật nào quan trọng,
bên trong trông coi không chút chặt chẽ, trong đại sảnh thậm chí truyền
ra từng đợt âm thanh huyên náo, Tống Thanh Thư thoải mái phóng qua núi
giả, chân không chạm đất đã dừng lại trên đỉnh không một tiếng động, hắn chỉ dùng hai mũi chân đứng trên nóc tòa nhà, thân thể nhẹ nhàng nương
theo gió, khó trách không phát ra chút tiếng vang.
Tống Thanh Thư có vẻ như cũng vừa ý biểu hiện của mình, mỉm cười nhẹ
nhàng phi thân đến chỗ đại sảnh, không chút tiếng động đã đứng trên một
góc đỉnh nóc đại sảnh, hắn phỏng chừng nơi này đèn đuốc chiếu không đến
lại âm u, khó ai có thể phát giác, lúc này mới nhẹ nhàng nhấc một miếng
ngói, nhìn xuống nơi đang huyên náo, vận công hai tai chăm chú lắng
nghe.
Chỉ thấy trong đại sảnh xa hoa không chút bớt đi chút nào, đồ đạc
trong đó đều là hàng tinh phẩm, trải thảm đỏ, bộ ấm trà uống nước cũng
quý giá không tầm thường. Trong sảnh, ngay chính giữa bầy một bàn Bát
Tiên*, quanh bàn có năm người đang ngồi, tuy rằng tóc tai bù xù, quần áo cũng có chút mụn vá nhưng không phải bẩn thỉu lộn xộn. Tống Thanh Thư
nhớ đến Nhị sư thúc từng nói qua, Cái Bang chia làm hai phe, một phe
quần áo rách rưới bẩn thỉu, ăn x