XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323293

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

á không cho phép nói lại những lời vừa rồi nữa!” Mạc Thanh

Cốc hai mắt mở ra, trừng ta một cái, ngắt lời ta, hắn tuy chưa từng nghe qua chuyện ta vừa nói, nhưng cũng có biết về Cửu Âm chân kinh, hơn nữa

người luyện võ sau khi bị thương, trí lực hao tổn có thể tẩu hỏa nhập

ma, thực sự có thể có hậu quả như vậy.

Nghĩ đến đó, trong lòng lại đau xót, không khỏi ngắt lời ta, ngay cả

chỉ là lời nói thôi cũng không muốn ta nói thêm. Ta nhìn hắn bộ dáng đau lòng, thầm cười trộm, ngoan ngoãn nói:

“Ta nghe lời, không nói.”

Rồi còn dùng ngón trỏ chắn trước môi một cái, ý sẽ không hé miệng ra nữa.

Mạc Thanh Cốc nhìn ngón tay đặt trước đôi môi thắm hồng, lửa nóng

trong mắt chợt lóe, vội chuyển lực chú ý lên mấy bức tường, ta cười trộm một chút, cũng bắt đầu ghi nhớ võ công trên đó. Lăng Ba Vi Bộ này chỉ

cần tinh thông Chu Dịch, phương vị bát quái, học thành không khó, chỉ

một lát hai chúng ta đều nhớ kỹ.

Tiếp theo chuyển sang bức tường phía nam. Trên tường là nội công pháp môn cùng với các võ công nội môn, Tiểu Vô Tướng Công và thuật truyền

âm, Bạch Hồng Chưởng, Hàn Tụ Phất Huyệt Thủ, Tiêu Dao Quy Tức Công và

một số võ học của Lý Thu Thủy để lại trên tường trong cung Tây Hạ*, có

lẽ là Mộng Cô* sau khi được gả đến Linh Thứu cung đã sao chép lại.

*Chi tiết xem trong Thiên Long Bát Bộ.

*Mộng Cô: Công chúa Tây Hạ, sau lấy Hư Trúc.

Tường phía tây là võ công của Thiên Sơn Đồng Lão, trên đầu là Bát

Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Thải Yến khinh công, Thiên Sơn Lục

Dương Chưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Sinh Tử Phù.. Ta và Mạc Thanh Cốc xem đến hoa cả mắt, cũng không biết tại sao, từ khi bắt đầu xem võ công của Thiên Sơn Đồng Lão, trong lòng ta bỗng thấy buồn phiền bế tắc, hoa

mắt ù tai, ta bỗng nhớ đến trong Thiên Long Bát Bộ từng nói qua, võ công của Thiên Sơn Đồng Lão, nội lực nếu không đủ mạnh, cố xem chỉ tự chuốc

tẩu hỏa nhập ma, lập tức gắng chuyển dời đi ánh mắt không nhìn nữa. Mà

Mạc Thanh Cốc đang ôm ta, lồng ngực bỗng phập phồng kịch liệt, hô hấp

gấp gáp, ta sợ hắn cũng đã bị ảnh hưởng, vội ngẩng đầu nhìn, Mạc Thanh

Cốc quả nhiên ánh mắt đăm đăm, sắc mặt đỏ rực, lòng ta tự trách mình,

biết võ công Thiên Sơn Đồng Lão không thể tùy tiện xem lại quên nhắc nhở hắn, hắn võ công tuy cao, nội lực cũng tính là thâm hậu nhưng há có thể so với Hư Trúc may mắn, dễ dàng được người ta truyền cho bảy tám mươi

năm công lực?

Mạc Thanh Cốc dù lợi hại đến đâu, nội lực cao lắm cũng chỉ trên dưới

ba mươi năm là cùng. Ta nhìn hắn sắc mặt càng lúc càng đỏ, trong mắt dần hiện lên tơ hồng dữ dội, lập tức miễn cưỡng cố vận khởi chút nội lực ít ỏi còn sót lại đánh vào tâm mạch Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc ánh mắt

chưa kịp phản ứng, thân thể thuần dương nội lực của hắn đã theo phản xạ

tự nhiên đẩy ngược lại, nội lực hùng hậu phóng vào gân mạch trong bàn

tay ta. Không có Mạc Thanh Cốc khống chế, nội lực tràn ngập uy mãnh dữ

dội tràn đến, ta vội rút tay lại nhưng không kịp nữa, nội lực hắn lần

này công kích khiến cho kinh mạch yếu ớt của ta càng thêm thương tổn.

“Thất thúc, đừng xem nữa, võ công Thiên Sơn Đồng Lão rất bá đạo, nếu

không đủ nội mà cố xem, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma!” Ta cố dằn nuốt xuống máu trong cổ họng đang muốn phun tràn ra ngoài không để Mạc Thanh Cốc nhìn

thấu, sắc mặt trắng bệch không chút máu.

Mạc Thanh Cốc bừng tỉnh, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn

thấy ta sắc mặt đại biến, vội đem nội lực ôn hòa truyền vào trong kinh

mạch của ta làm dịu đi lục phủ ngũ tạng, bát mạch kỳ kinh, một hồi lâu

sau mới dừng lại, cười khổ:

“Các tiền bối phái Tiêu Dao quả nhiên không ai là đơn giản, ngay cả

một nữ tử mà võ công cũng bá đạo lạ thường như vậy, bằng nội lực của ta

cũng không thể chống đỡ, còn khiến em bị thương.”

“Cũng do ta quên mất chuyện của Thiên Sơn Đồng Lão, vọng tưởng xem võ học lão nhân gia mà quên mất võ công của bà mỗi giai đoạn đều cần có đủ nội lực mới có thể xem được.”

Ta cũng thật quá bất đắc dĩ, thật vất vả mới gặp được võ công Thiên

Sơn Đồng Lão, nhìn thấy Sinh Tử Phù thần kỳ kia lại bởi vì nội lực không đủ mà không thể xem, dù là ai thì cũng đền cảm thấy buồn bực cả, làm

sao mấy nhân vật kia lại học dễ dàng đến như vậy được?

Mạc Thanh Cốc lo lắng hỏi:

“Chỉ Nhược, em cảm thấy thế nào? Thương có đỡ chút nào không?”

“Chàng yên tâm, ta không sao!” Ta cố tình tỏ ra vui vẻ trả lời, không đụng chạm gì đến chuyện mình bị nội thương.

Mạc Thanh Cốc lúc này mới yên lòng, ôm ta dạo quanh thạch thất một vòng, lo lắng nói:

“Chúng ta ở đây lâu như vậy, bên ngoài chỉ sợ trời đã tối. Nhưng làm sao để cửa mở ra đây?”

“Chàng quên cửa thạch thất đóng lại như thế nào rồi sao? Phải có chìa khóa thôi, mở thế nào, đóng thế đó.” Ta nhìn trong thạch thất, ngoại

trừ bài vị và thanh kiếm thì không còn gì khác, liền nghĩ đến chiếc nhẫn Thất Bảo trong tay Mạc Thanh Cốc.

Mạc Thanh Cốc gật gật đầu, đặt chiếc nhẫn lại nguyên vị trí. Quả

nhiên giữa bức tường phía nam, hai cánh cửa đá nặng nề chậm chạp mở ra,

ánh sáng từ bên ngoài có chút yếu ớt tối tăm chiếu vào. Mạc Thanh Cốc ôm ta đ