XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 7.00/10/330 lượt.

i ra ngoài, ta thổi tắt Hỏa Chiết Tử, kỳ thật thời gian trong đó

cũng không lâu lắm, nhưng dưới đáy vực này ánh sáng rất yếu nên mới có

vẻ như tối muộn, thực ra mặt trời mới ngả xuống chút ít thôi.

Một hồi Mạc Thanh Cốc lại như thường lệ làm cho ta cháo thịt, giúp ta ăn xong liền bàn với ta, ban đêm trời lạnh, thân thể ta như hiện giờ

khó có thể chịu được, gian thạch thất kia cũng gần mộ, không tốt để ở,

vẫn nên ở bên ngoài rừng trúc dựng một ngôi nhà nhỏ bằng trúc đi! Không

mất bao nhiêu công, mà hiện giờ thương thế của ta ít nhất phải mất hai

tháng mới hồi phục lại được. Mà lành lại rồi, còn phải nghĩ cách tìm

đường ra ngoài. Làm một căn nhà là điều cần thiết.

Ta tuy không muốn Mạc Thanh Cốc chịu mệt mỏi, nhưng cũng không thể

phản đối, gật đầu đồng ý, ngồi yên dưới bóng cây nhìn Mạc Thanh Cốc mồ

hôi rớt như mưa mau chóng kiếm dây leo làm dây thừng, chặt trúc dựng

nhà, còn kiếm thật nhiều cỏ dại lợp lên làm mái, trát bùn đất làm tường. Vội vội vàng vàng, đến tối mới dựng xong căn nhà trúc nhỏ, Mạc Thanh

Cốc không dừng lại, nhanh chóng làm thêm hai cái giường nhỏ bằng thân

trúc, lại nấu ăn, ôm ta vào trong, bước chân nhanh chóng nhưng không

thiếu kiên nhẫn.

Ta nén ẩm ướt trong mắt, cũng không khách khí, ăn xong bữa tối, hắn

đốt lên một đống lửa trong bồn đá đặt ở giữa nhà, mở cửa sổ ra, dặn ta

yên tâm ngủ. Ta biết ban đêm hắn còn muốn thức trông lửa, sợ ta chịu

lạnh mà chính mình không thể ngủ yên giấc. Nhìn mắt hắn, ta khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

“Thất thúc, ở trong phòng trúc này, chỉ cần chàng bên cạnh, ta sẽ

không cảm thấy lạnh nữa. Ban đêm chàng cũng ôm ta ngủ, không cần trông

lửa làm gì.”

“Được, ta ở bên cạnh em, em yên tâm ngủ đi!” Mạc Thanh Cốc cười đạm

mạc, đưa giường trúc của hắn hợp với giường ta lại một chỗ, cởi áo khoác đắp lên người ta, ngồi ôm ta vào lòng, nhắm mắt lại, một hồi liền ngủ

say. Ta nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, trong lòng thề, đối với nam nhân

này, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay.

Nửa đêm, ngọn lửa dần dần lụi đi. Mạc Thanh Cốc mở mắt, cẩn thận

nhích người bước xuống giường, nhẹ nhàng thêm củi vào lửa, trở lại bên

giường đắp lại áo cho người con gái nằm đó, rồi cẩn thận nằm xuống, nhắm mắt lại, rất nhanh lại ngủ tiếp. Nhưng trong mơ, những võ công ban ngày xem đều bay múa trong đầu hắn, bộ pháp, chưởng pháp, vận lực pháp môn,

các loại tuyệt học kỳ diệu dần dần dung hợp với võ công chính mình.

Ngày thứ hai trở đi, hai chúng ta ở trong sơn cốc, cuộc sống cũng dần dần ổn định. Buổi sáng Mạc Thanh Cốc ra ngoài săn thú, theo hướng dẫn

của ta hái thảo dược giúp ta chữa thương. Buổi chiều ăn xong, liền đến

thạch thất học võ công phái Tiêu Dao, chẳng qua ta bị thương không thể

làm được gì, chỉ có thể nhớ kỹ mà không luyện, Mạc Thanh Cốc dưới trăm

ngàn yêu cầu của ta giúp ta nhớ kỹ các loại võ học trên tường.

Ta nhìn hắn nhớ rõ càng nhiều, trong lòng càng cao hứng, tưởng tượng

đến Mạc Thanh Cốc càng giống như lão ngoan đồng Chu Bá Thông, giúp ta

học võ công phái Tiêu Dao mà không biết chính bản thân mình luyện thành, cảm giác thực hưng phấn, một mực cười trộm trong lòng, nghĩ đến sau khi luyện thành võ công Tiêu Dao, Mạc Thanh Cốc có thể kết hợp với võ công

Võ Đang lấy nhu khắc cương, giang hồ này có lẽ sẽ không ai làm khó được

hắn, về sau lão già Thành Côn muốn hại hắn cũng khó làm được.

Hơn ba tháng sau, trời đã vào thu. Tại một trấn nhỏ cách quan nội

chừng trăm dặm có khách điếm tên gọi là Gia Thuận, là nơi các thương

nhân lui tới, giang hồ hào kiệt qua lại, quy mô không lớn nhưng kẻ đến

người đi thật là náo nhiệt. Một buổi trưa, lúc này khách điếm giống như

thường lệ, ngồi gần như chật kín. Bên ngoài có hai người tiến vào, đi

trước là một nam tử thân cao bảy thước, người hơi gầy, khuôn mặt tuấn

mỹ, tuổi tầm khoảng hai sáu hai bảy, mặc áo màu nguyệt bạch giống như

một thư sinh, trên lưng mang một cuộn dài được bao kín lại bằng vải đen.

Bên cạnh hắn là một thiếu nữ yểu điệu, làn da trắng nhẵn nhụi như

bạch ngọc, dung mạo đẹp như lan, khí chất thanh nhã, một thân y phục màu lục nhạt, đai lưng gắn một viên đông châu long nhãn, váy dài phiêu

phiêu, tuổi chừng mười bảy mười tám, trên lưng cũng mang một cuộn dài

được bọc kín. Hai người khí chất thanh cao, văn nhã lịch thiệp, không

giống như những thương nhân quanh năm qua lại buôn bán, cũng không giống hào khách giang hồ thô lỗ. Nhưng nếu có thể vào khách điếm này, đối mặt nhìn mọi người kẻ đến người đi, đấu rượu huyên náo mà mặt không đổi

sắc, hẳn cũng không phải người thường.

Một nam một nữ này, đối với ánh mắt kỳ quái của mọi người vẫn thần

sắc thản nhiên tìm một bàn sạch sẽ chưa có ai ngồi, cởi bọc dài trên

lưng ra đặt lên bàn, tự nhiên ngồi xuống. Tiếng kim khí vang lên khi hai bọc dài được đặt xuống, hai vật trông nhỏ nhưng nặng đến nỗi khiến cái

bàn chấn động không ít, ai nấy đều biết hai người này không đơn giản,

lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục uống rượu huyên náo, không tự giác mà

né tránh. Hai người cũng không để ý, gọi mấy món ăn đồng thời sai tiểu

nhị lấy thêm lươn