
g khô và thịt khô gói lại.
“Nghe nói lần này Minh giáo đại thắng ở Hào Châu nhưng cũng tổn thất
nặng nề, đã qua hơn hai tháng rồi mà chưa nơi nào tiếp tục khai chiến,
không biết khi nào thì Thát tử hoàn toàn bị đuổi khỏi Trung Nguyên nữa.”
Bàn trên, một hán tử nói oang oang xong, nhấc bát rượu lên một hơi uống cạn rồi cạch một tiếng đặt bát trên bàn.
Một thanh niên ngồi cùng bàn khinh thường nói:
“Minh giáo muốn đuổi Thát tử nhưng giáo chủ của bọn hắn đã kết thân
với quận chúa Thát tử rồi, làm quận mã gia chẳng phải sướng hơn sao, làm chi phải tạo với phản gì nữa. Ta nghe nói, giáo chủ Minh giáo trong hôn lễ với biểu muội hắn bỏ chạy cùng quận chúa Thát tử, khiến biểu muội
hắn tức gần chết, nghe nói cậu hắn cũng tức đến mặt mày tái mét luôn.”
Lời vừa nói ra, nam tử mặc áo thư sinh màu nguyệt bạch sắc mặt đại
biến, tay bất giác vận sức khiến đôi đũa gãy nát, sắc mặt nghiêm trọng,
đang định đứng dậy thì cô gái ngồi bên giữ tay hắn lại, lắc lắc đầu tỏ ý không đồng ý. Nam tử kia bất đắc dĩ gật đầu nghe theo, nhưng không ăn
nổi thêm gì nữa.
“Minh giáo trên dưới có ngàn vạn người, không phải ai nấy đều nhất
nhất nghe theo một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hắc hắc! Minh giáo có ai
không phải lấy tạo phản làm nghiệp? Trên dưới có Quang Minh Tả Hữu sứ,
Tứ đại pháp vương, Ngũ Tán nhân, Ngũ Hành kỳ.. rất nhiều người, cũng
không chỉ mình tiểu tử kia là có quyền định đoạt. Giáo chủ kia muốn quy
hàng Thát tử thì làm sao làm được giáo chủ Minh giáo nữa. Ngươi xem tình thế hiện giờ, mũi nhọn lớn nhất của nghĩa quân chính là Minh giáo, bằng không triều đình Thát tử sao có thể phái ra cả quận chúa để chiêu an,
ngay cả mỹ nhân kế cũng đã sử ra rồi.” Hán tử cười hèn mọn hai tiếng.
Thanh niên kia cười hì hì nói:
“Đúng vậy a, tiểu quận chúa thân ngà da ngọc, nếu là ta thì ta cũng
chẳng bỏ qua được, chính là quận chúa đó! Ai, vinh hoa phú quý mà! Nghe
nói Hào Châu ngày đó náo nhiệt lắm a! Sáu đại phái trừ Nga Mi đều phái
người tham dự hôn lễ, kết quả được chứng kiến một trận náo nhiệt hai nữ
tranh một chồng. Cả hai đều xinh đẹp như hoa, nghe nói tân nương tử nổi
trận lôi đình, là tiểu thư của Thiên Ưng giáo, võ công cũng thật lợi
hại, ngay cả Trương giáo chủ kia cũng ra tay đánh lại mà thiếu chút nữa tân nương tử đã hủy được dung quận chúa Thát tử, ai! Lấy vợ lợi hại quá cũng không nên a!”
Hán tử kia còn định nói tiếp, lại cảm giác trong khách điếm tỏa ra
một cỗ hàn khí lạnh như băng, trong khách điếm ai nấy bất giác đều thấp
giọng xuống, không dám huyên náo. Hắn cũng không ngoại lệ, nuốt nước
miếng không dám nhiều lời nữa, đánh ra một ánh mắt với người thanh niên. Hai người ăn vội ăn vàng nốt rồi nhanh chóng rời đi.
Một lúc lâu sau, không khí trong khách điếm mới bình thường trở lại.
Giữa phòng, đôi nam nữ đẹp như thần tiên kia từ từ chậm rãi ăn, nhưng
nam tử vẻ mặt nghiêm nghị, trong mắt mang theo tức giận, hiển nhiên là
tâm trạng không tốt, thiếu nữ một bên vỗ về cho nam tử bớt giận, một bên tiếp tục vểnh tai nghe ngóng, tại một góc sáng sủa, có mấy người ăn mặc như đệ tử phái Không Động nhỏ giọng đàm luận.
Dù bọn họ đã nói nhỏ giọng nhưng cũng thanh âm cũng không thoát khỏi
tai hai người. Hai người nhíu mày nghe một hồi tiêu cục nhà ai không
hoàn thành nhiệm vụ, ai đó báo thù.. một loạt các tin tức vô dụng, một
lúc sau, một hán tử trung niên nghiêm túc thấp giọng nói:
“Các vị sư đệ, lần này sư phụ nhận được thiếp mời của Thiếu Lâm, nói
tổ chức đại hội Đồ Sư, hình như có liên quan gì đó đến Tạ Tốn. Tạ Tốn ác tặc với Không Động chúng ta có mối thù không đội trời chung, có thể
hiểu chuyện này cũng là chuyện tốt. Tạ Tốn cũng chính là nghĩa phụ của
giáo chủ Minh giáo, vừa rồi mọi người cũng nghe thấy, giáo chủ Minh giáo và quận chúa Thát tử kia dan díu với nhau, hai người này liên kết với
nhau liệu sư phụ bọn họ có gặp nạn giống như lần trước không, chúng ta
có phải nên đi tiếp ứng một chút?”
“Hẳn là không thể. Lần này cử hành đại hội là Thiếu Lâm chủ trì, hơn
nữa sáu đại phái cũng đều được mời, từ Nga Mi cũng truyền ra một tin,
nói là phái Nga Mi tuy lấy được Đồ Long đao nhưng đao trong tay Tạ Tốn
hơn hai mươi năm, bí mật để trở thành võ lâm chí tôn sớm đã bị Tạ Tốn
lấy được, bằng không làm sao hắn dễ dàng trao đổi Đồ Long đao đi như
thế. Hiện giờ các đại phái vì muốn đoạt được bí mật đó đều đã chạy đến
Thiếu Lâm, có cả sáu đại phái, tặc nhân hẳn không dám giở trò.” Một
người khác nhíu mày đoán.
Người trung niên đối diện chép miệng, chậm rãi nói:
“Năm trước viễn chinh đỉnh Quang Minh chẳng phải cũng đủ cả sáu phái
mà vẫn rơi cả vào tay cẩu Thát tử đó hay sao? Quận chúa Thát tử kia quỷ kế đa đoan, ngay cả giáo chủ ma giáo cũng không thoát khỏi tay nàng mà
ruồng bỏ cả biểu muội. Các ngươi ngày đó không tham gia hôn lễ nên không biết, còn ta thì được nhìn tận mắt, biểu muội của hắn a, xinh đẹp như
minh châu, yểu điệu dịu dàng, đối với Trương Vô Kỵ ngoan ngoãn nhu
thuận, mềm mại như nước, sau quận chúa Thát tử kia đi vào hỉ đường,
không biết nói nhỏ gì vào tai giáo chủ ma giáo,