Teya Salat
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323402

Bình chọn: 9.5.00/10/340 lượt.

sao?

(*Câu này ta edit đại ý thôi, còn nguyên bản Hán Việt thì ta ko mò ra nổi, mọi ng thông cảm nhé.)

Lòng ta chợt động, kìm nén kích động kéo vạt áo Mạc Thanh Cốc hồi hộp nói:

“Thất thúc, chàng lấy ngón tay đưa theo hai chữ Tiêu Dao khắc trên đó, dùng sức nhấn, phải cẩn thận đó.”

“Được!” Mac Thanh Cốc gật đầu bước đến, toàn thân vận khí đề phòng,

cẩn thận nhấn qua một lần, rút ngón tay lại, mặt đá quả nhiên lại bắt

đầu chấn động, Mạc Thanh Cốc lại một lần nữa ôm ta lui lại mấy bước.

Ta cười nói:

“Thất thúc yên tâm, đây là do sư tổ đời thứ ba lưu lại, hắn xuất thân từ Thiếu Lâm, tâm tính nhân hậu, quyết không bố trí cơ quan đả thương

người. Nơi này có lẽ có vật gì quan trọng của bổn môn để lại chăng?”

“Vậy sao!” Mạc Thanh Cốc gật đầu, ôm ta đứng yên, phía trước cơ quan

vẫn đang hoạt động, mặt đá bắt đầu mở ra hai bên, mặt đất cũng chấn

động, sụt xuống, ở giữa lộ ra những bậc bằng đá kéo dài sâu vào bên

trong.

Lòng ta chợt động, kìm nén kích động kéo vạt áo Mạc Thanh Cốc hồi hộp nói:

“Thất thúc, chàng lấy ngón tay đưa theo hai chữ Tiêu Dao khắc trên đó, dùng sức nhấn, phải cẩn thận đó.”

“Được!” Mạc Thanh Cốc gật đầu bước đến, toàn thân vận khí đề phòng,

cẩn thận nhấn qua một lần, rút ngón tay lại, mặt đá quả nhiên lại bắt

đầu chấn động, Mạc Thanh Cốc lại một lần nữa ôm ta lui lại mấy bước.

Ta cười nói:

“Thất thúc yên tâm, đây là do sư tổ đời thứ ba lưu lại, hắn xuất thân từ Thiếu Lâm, tâm tính nhân hậu, quyết không bố trí cơ quan đả thương

người. Nơi này có lẽ có vật gì quan trọng của bổn môn để lại chăng?”

“Vậy sao!” Mạc Thanh Cốc gật đầu, ôm ta đứng yên, phía trước cơ quan

hoạt động, mặt đá bắt đầu mở ra hai bên, mặt đất cũng chấn động, sụt

xuống, ở giữa lộ ra những bậc bằng đá kéo dài sâu vào bên trong. Mạc

Thanh Cốc như hiểu ra, nói:

“Ta còn cảm thấy kỳ quái, bình thường lập bia mộ bằng đá đều có nền

đá bên dưới, nhưng mộ Tiêu tiền bối lại không có, hơn nữa bia mộ lại cao những hai thước, nguyên là trải qua mấy trăm năm biến chuyển, mưa gió

thủy thổ đã vùi lấp hết phân nửa bia mộ, xem ra bia mộ này ít nhất cao

đến ba bốn thước, cơ quan này mở ra hẳn là bằng với mặt đất, nhưng hiện

tại cũng là nửa trên lộ thiên, nửa dưới chìm trong đất rồi.”

“Đúng vậy! Có lẽ quanh mộ được dựng từ đá, nếu không qua mấy trăm năm đã sớm bị phá hủy. Hiện giờ chẳng những mộ phần đều hoàn hảo, các cơ

quan bên trong cũng vẫn còn chạy tốt, người kiến tạo nên ngôi mộ này

cũng thật không đơn giản. A! Ta nghĩ đến một người, trừ người này ra,

thật không ai có thể có bản lĩnh như vậy.” Ta hưng phấn nói.

Mạc Thanh Cốc ôm ta đứng bên ngoài chờ cơ quan vận chuyển, nghe ta nói vậy cũng hào hứng ăn ý hỏi:

“A, là vị cao nhân nào vậy? Có thủ nghệ như vậy đủ tư cách để xây

dựng Hoàng lăng, trong sách sử sao có thể không ghi lại, trong giang hồ

cũng không thấy có ai từng nói qua, chẳng lẽ là cao thủ hoàng gia Đại

Lí?”

Ta hai mắt vừa chuyển, đem bổn sự của Hàm Cốc bát hữu* kể ra một lượt:

“Không phải đâu. Tổ tiên Tiết gia nhà ta có tám sư huynh muội, mỗi

người đều riêng một bản lĩnh, Đại sư huynh Cầm điên Khang Quảng Lăng

chơi đàn, Nhị sư huynh Kỳ ma Phạm Bách Linh giỏi cờ vây, Tam sư huynh

Thư ngốc Cẩu Độc tính thích đọc sách, đọc đủ mọi loại, là một túc nho

bụng đầy chữ nghĩa, Tứ sư ca Họa cuồng họ Ngô, trước đã từng làm chức

lãnh quân của Tống triều nên gọi là Ngô lãnh quân, giỏi về nét đan

thanh, sơn thủy nhân vật, cỏ cây hoa lá món gì cũng tinh xảo, thứ năm

chính là tổ tiên nhà ta, thần y Diêm Vương Địch Tiết Mộ Hoa, Lục sư đệ

Xảo tượng Phùng A Tam, vốn dĩ xuất thân là thợ mộc, am hiểu cơ quan bẫy

rập, Thất sư muội Thạch Thanh Lộ, thánh thủ trong nghề trồng hoa cỏ,

trong di vật mẹ còn để lại cho ta một cuốn ‘Thời Hoa Ký’ do bà ấy viết, Bát đệ Lý Khổi Lỗi là cao thủ dịch dung, ông ta đã cải trang thì không ai có thể nhìn ra.”

(*Hàm Cốc bát hữu: các đệ tử phái Tiêu Dao trong Thiên Long Bát Bộ.)

Mạc Thanh Cốc cười khẽ một tiếng:

“Ta biết rồi, vậy người cao thủ kia tất là Xảo tượng Phùng A Tam, đáng tiếc lại chưa từng lưu danh trên đời.”

“Đó cũng là quy định của Tiêu Dao Môn, phàm là đệ tử Tiêu Dao Môn

phải cách xa giang hồ, không tham dự vào hưng suy thời thế, giang hồ

tranh đấu, sống cuộc đời ẩn sĩ, ý là không tranh với đời, tiêu dao tự

tại, bằng không từ khi tổ sư lập ra Tiêu Dao Môn, có ai không phải là

nhân vật tuyệt đỉnh mà người trong giang hồ lại chưa từng gặp qua.” Ta

có chút kiêu ngạo đáp.

Cơ quan đã ngừng hoạt động, bốn phía lại trở nên yên ắng. Mạc Thanh

Cốc ôm ta, hướng vào trong cửa đá tối thui đi vào. Ta lấy ra trong túi

Hỏa Chiết Tử thắp lên, chiếu sáng bên trong. Thạch thất này nằm nửa

chìm nửa nổi, xuống dưới sâu hơn nữa mới phát hiện ra vấn đề vẫn chưa

được tháo gỡ, trong thạch thất rộng đến bảy tám mét vuông đều được kiến

tạo từ đá tảng.

Trong phòng có một cái bàn bằng đá dựa vào tường, trên bàn bày hai

hàng linh bài, trên nhất là của Tiêu Dao Tử, hàng thứ hai là của ba

người Vô Nhai Tử, Lý Thu Thủy, Thiên Sơn đồng lão, hiển nhiên là khi xây dựng lên thạc