
h thất này, những người khác trong Tiêu Dao Môn vẫn còn
sống, nhưng dưới hai hàng linh bài, trên mặt bàn có một chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn Thất Bảo vẽ trong tranh bên ngoài, một thanh bảo kiếm
tỏa ra bảy màu hào quang, một bức vẽ cũ nát được cuộn lại, một phong
thư. Tại sao lại thế này? Nhẫn Thất Bảo không truyền cho chưởng môn đời
tiếp theo, mà ngược lại được đặt ở đây?
Mấy thứ đồ này khiến ta tim đập loạn vì hồi hộp, vội kéo Mạc Thanh Cốc nói:
“Thất thúc, chàng đặt ta xuống, đây là các vị sư tổ của bản môn, nhìn thấy sư tổ mà không bái không khỏi thất lễ.”
“Được, nhưng em cẩn thận đó, đừng để mình bị đau.” Mạc Thanh Cốc nhẹ
nhàng đặt ta xuống, tuy nhiên hắn chung quy cũng là đệ tử Võ Đang, không thể bái tổ sư phái khác, buông ta ra cũng không lạy theo ta, chỉ đứng
phía sau cẩn thận trông chừng.
Ta dập đầu ba cái, lúc này mới đứng dậy, hơi hoảng nhìn mấy thứ trên bàn:
“Trên đây hẳn là tín vật của chưởng môn, nhẫn Thất Bảo, kỳ lạ là tại
sao lại đặt ở đây, không phải trao cho chưởng môn kế nhiệm giữ sao?” Về
phần cuốn họa ta đoán là Lăng Ba Vi Bộ và bức thư, có lẽ Hư Trúc lưu
lại, ta không nói ra.
Mạc Thanh Cốc đỡ ta đi đến trước bàn, cầm nhẫn Thất Bảo lên nghi hoặc hỏi:
“Nhẫn này gọi là Thất Bảo, không biết sao lại gọi như thế, nhưng bất
quá cũng chỉ là một tín vật thôi, em hà tất phải lo lắng…” Hắn nói còn
chưa dứt, cả thạch thất bỗng rung chuyển mạnh, Mạc Thanh Cốc biến sắc,
vội ôm lấy ta định lui ra ngoài.
Nhưng thạch thất rung chuyển nghiêng đông ngả tây đã đem cửa đá đóng
lại hoàn toàn. May mắn gian phòng tuy rung chuyển nhưng trừ bụi đá trên
tường và trần không ngừng rơi xuống thì không còn gì khác nữa, gian
phòng không sập. Ta trong lòng ngực Mạc Thanh Cốc nhìn ra, mơ hồ thấy
trên bức tường đá ẩn hiện chữ viết, trong lòng vừa động, vội kéo áo Mạc
Thanh Cốc nói:
“Thất thúc, đừng hoảng loạn, chàng xem thạch thất dù đang rung chuyển nhưng cũng không rơi xuống hòn đá nhỏ nào, ngược lại lại rớt bụi đá
xuống, có lẽ chàng cầm nhẫn Thất Bảo lên đã mở ra một cơ quan nào đó,
bất quá sư tổ hẳn là không có ác ý, chàng xem hình như trên tường có
hình vẽ và chữ viết kìa, đợi lát nữa bụi đá hoàn toàn rơi xuống, hẳn có
thể thấy toàn bộ rõ ràng.”
“A! Những thứ trên bàn trừ linh bài ra thì không thấy gì nữa!”
Mạc Thanh Cốc lúc này cũng bình tĩnh lại, vận khởi Thiên Vân Trụy ôm
ta đứng vững vàng, hướng bàn nhìn lại, trên bàn cuốn họa và bức thư đều
không thấy đâu nữa, chỉ còn bảo kiếm tỏa sáng kia, không khỏi kinh ngạc.
Ta thở dài trong lòng, có lẽ mình không có duyên với Lăng Ba Vi Bộ
rồi. Thư kia hẳn là nói nguyên nhân vì sao lại để nhẫn Thất Bảo ở đây,
không muốn Mạc Thanh Cốc tự trách, cũng không nói cho hắn cuốn họa kia
có thể là bộ bí tịch võ công tốc thành vô cùng lợi hại, ta nói:
“Nơi này đã có tuổi thọ hơn ba trăm năm rồi, những thứ như giấy đó
hẳn là không đủ sức bền, chúng ta vừa vào thì nhìn có vẻ tốt, nhưng chỉ
sợ cầm lên là nát hết, trận rung chuyển này, có lẽ đã hóa bụi hết cả
rồi.” Nhưng dù ta đã giải thích, hắn vẫn tự trách:
“Đều trách ta tự tiện cầm nhẫn Thất Bảo, khởi động cơ quan, nếu không thư và cuốn họa kia là hai thứ khác nhau, hẳn là không dễ hủy như thế.”
Ta không muốn hắn tự trách thêm, liền nói:
“Cho dù chàng không đụng đến thì chúng cũng nát thôi. A! Thất thúc xem, rung động ngừng rồi kìa, trên tường vẽ những gì vậy?”
Vừa rồi trận rung chuyển khiến cho Hỏa Chiết Tử bị tắt, hiện giờ rung chuyển đã hết, ta lại thắp nó lên, ánh lửa mới tỏa sáng, bốn bức tường
đều hiện rõ đầy những hình khắc cùng chữ nhỏ.
Mạc Thanh Cốc ôm ta từ bức tường phía đông nhìn lại, chỉ thấy mở đầu
có khắc bốn chữ to Bắc Minh Tàn Thiên, bên cạnh có hệ thống vận động
kinh mạch và chú thích. Mạc Thanh Cốc vừa thấy là võ công bí tịch, cũng
không mừng rỡ mà xem kỹ, ngược lại lướt nhanh sang bên. Mà kế bên Bắc
Minh Tàn Thiên chính là Lăng Ba Vi Bộ ta ao ước bấy lâu, bí tịch ngoài
vẽ hình bộ pháp, thân pháp thì còn dày đặc chữ chú giải.
Ta xem mà trong lòng mừng phát cuồng, ôm Mạc Thanh Cốc cao hứng nói:
“Thất thúc, Thất thúc, đây là môn khinh công kỳ diệu nhất của phái
Tiêu Dao, công phu chạy trốn vô địch, mau ghi nhớ lại đi, vạn nhất lát
nữa cơ quan gì đó lại hoạt động mà hủy mất thì tiếc lắm.”
“Em tự mình xem đi, ta làm sao có thể học võ công phái khác? Bao giờ
học xong thì gọi ta.” Mạc Thanh Cốc nói xong, vẫn ôm ta nhưng ánh mắt tự động nhắm lại, mặc ta tự mình đọc thuộc.
Ta tuy thích tính hắn không tham lam ngoại vật, nhưng cũng vì hắn cứng nhắc mà sinh rầu rĩ, lập tức dùng thanh âm ủy khuất nói:
“Nghe nói trăm năm trước, ngoài Đông Hải có một vị tiền bối, thê tử
ông ta có trí nhớ rất tốt, chỉ đọc qua một lần là không quên. Nhưng sau
khi nàng mang thai, muốn nhớ Cửu Âm Chân Kinh để chép lại cho chồng, kết quả vì cố sức nên tâm lực tiều tụy, tinh lực hao hết mà chết. Ta hiện
giờ đang bị thương nặng, không có chút nội lực nào, còn phải gắng sức
dùng trí lực ghi nhớ, chỉ sợ….”
“Đừng nói hươu nói vượn! Thân thể em không tốt, ta sẽ giúp em ghi
nhớ, bất qu